"Vậy em nói phải làm sao?" Diêu Tiểu Đông cắn môi hỏi.
"Theo em, ngày mai ba chị em mình tới tìm thím ba đi!"
"Tìm thím ba?" Diêu Tiểu Cải chần chờ một chút mới nói, "Dù sao thím ba cũng không phải là Vương lưu manh, em cũng không thể lấy lưỡi hái chém bà ta, cái miệng kia của bà ta, em nói cũng nói không lại, mắng cũng mắng không lại, nếu thật đổ bể ra, bà ta chạy ra ngoài đổi trắng thay đen, không biết sẽ nói hươu nói vượn thế nào, người ngoài không biết chuyện bên trong, ầm ĩ ra cũng khó coi. Bà ta là bề trên, ba đứa nhóc chúng mình, làm sao làm khó được bà ta?"
"Mình không chém, cũng không mắng bà ta." Đôi mắt đen láy của Diêu Tam Tam vụt sáng, khẽ nhăn đôi mày xinh xắn, suy nghĩ một chút, chợt bật cười.
"Chị hai chị ba, sáng sớm ngày mai chúng ta cùng nhau đi, hai người nhìn em, em làm thế nào thì hai người làm thế ấy. Em có biện pháp, em cũng không tin, cọ không ngã bà ta!".
(*)Cọ: ý là quấy rầy
"Em lại nghĩ ra trò gì mới nữa vậy? Được không đó?"
"Ài, chị nghe em một lần thôi." Diêu Tam Tam thầm tính toán, cha mẹ họ mới đi, Vương Tiểu Mãng đã tới rồi, nếu nói thím ba không để lộ, có ai tin được?
Ba đứa nhóc tụi cô, khởi binh vấn tội? Phân rõ phải trái với và ta? Đâu có dễ dàng như vậy! Đừng nói sau lưng thím ba còn có chú ba sợ vợ, còn cả Diêu lão nãi thiên vị nữa.
Ba chị em thu dọn đi ngủ, phòng nhỏ giường thiếu, ba người các cô, vẫn luôn chen chúc trên một giường, tối hôm đó không tránh được trằn trọc trở mình, đều mang mấy phần lo lắng. Không biết có phải đã sợ thật hay không, đêm đó Vương Tiểu Mãng không tiếp tục quấy rối nữa.
Diêu Tam Tam ngủ mất lúc nào không biết, đợi cô cảm thấy động tĩnh bên cạnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, thi đã thấy chị hai dậy rồi, sắc mặt hình như không được tốt lắm, nhất định là cả đêm ngủ không yên.
"Trời đã sáng rồi sao?" Diêu Tam Tam lật người ngồi dậy mặc quần áo, đầu giường kia Diêu Tiểu Cải cũng tỉnh, ngáp một cái, cũng mặc quần áo .
"Sáng rồi." Diêu Tiểu Đông đánh thức hai đứa em, nghĩ Tam Tam phải đi học, cô định đi nấu cơm sáng. "Sáng nay ăn cháo nhé? Hay là nấu một ít canh rau?"
"Sáng nay?" Diêu Tam Tam cười cười nói, "Sáng nay đừng nấu, để em dắt hai người đi tìm chỗ ăn cơm."
“Chỗ ăn cơm” mà Diêu Tam Tam nói chính là nhà thím ba. Nhà thím ba với nhà Diêu Tam Tam cách nhau hai con ngõ, Diêu Tam Tam lôi kéo chị hai chị ba đi thẳng tới nhà thím ba, vừa lúc nhìn thấy thím ba đang nấu cơm.
"Thím ba, thím nấu cơm đó hả?" Diêu Tam Tam chủ động chào hỏi, "Thím nấu nhiều một chút nha, ba chị em con còn chưa có ăn cơm!"
Thím ba đứng ngẩn ra bên kệ bếp, có chút không phản ứng kịp, từ lần trước bị Diêu Tam Tam lật tẩy chuyện nói dối, bị Diêu Tiểu Đông cầm chổi đuổi đi, bà ta cũng không sang nhà Diêu Tam Tam nữa, ba chị em thấy bà ta, tức giận trong lòng, đều không có nói chuyện tới, giờ đột nhiên chạy đến nhà bà ta như thế này, bộ dạng như không hề có khúc mắc, đây là muốn diễn tuồng nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Cô Nương Nhà Nông
RomanceTác Giả : Ma Lạt Hương Chanh Thể loại: Trọng sinh, Điền văn full Nàng không may mắn sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Mẹ như nhược còn cha thì cặn bã. Cuối cùng bị gả cho một gia đình cũng không có gì hơn. Trước lúc nàng nhắm mắt, g...