Chương 43: Bánh ngọt hai bên

2.5K 83 0
                                    

"Tôi thấy được hay không cũng vậy, để xem ý kiến Tiểu Đông thôi".

Diêu Liên Phát nói như thế có phải tỏ vẻ rằng ông đã vừa ý hay không? Thím Lưu nghe vậy bèn nói: "Tiểu Đông này, đến phiên con bày tỏ thái độ rồi".

"Cô kêu nó tỏ cái gì mà tỏ, bên nhà trai người ta còn chưa có đáp lời đâu! Chúng tôi phải suy nghĩ một chút rồi lại nói, cô cứ hỏi đàng trai bên kia trước đã". Diêu lão nãi cướp lời.

Diêu lão nãi nói vậy, chính là muốn chờ nhà trai tỏ thái độ trước. Xem mắt ở nông thôn, cũng lắm sự ngoằn ngoèo. Nếu như đàn gái tỏ ý: tôi vừa lòng, vậy lỡ như bên đàng trai không vừa ý, thì đàng gái sẽ lúng túng mất mặt. Chờ đàng trai tỏ ý trước, đàng gái sẽ không phải bị động như thế, lúc ấy dĩ nhiên có thế nói: tôi cũng chẳng vừa mắt anh! Như vậy sẽ không phải mất mặt.

Thím Lưu vừa nghe thế đã mừng rỡ vỗ đùi, cười ha hả: "Không cần hỏi, không cần hỏi, mới vừa rồi thằng bé đã nói với con, nói nó ưa thích cô cháu gái nhà thím, nó đã không có chỗ nào không vừa lòng, còn không phải là chỉ chờ nhà thím gật đầu hay sao?".

Lời nói này, nếu Dương Bắc Kinh hắn có chỗ nào không hài lòng, thì chuyện hôm nay ở đâu ra? Diêu Tam Tam nghe thế thiếu chút nữa đã bật cười, trao đổi ánh mắt với Diêu Tiểu Cải, hai đứa nháy nháy mắt cười trộm với chị hai.

Diêu Liên Phát quay sang Diêu Tiểu Đông, nói: "Tiểu Đông, mày thấy thế nào? Cha thấy thằng nhóc này không tệ, tuy rằng trong nhà hơi đơn chiếc, sau này không có cha mẹ chồng giúp đỡ vất vả, nhưng nhìn cũng thành thật đứng đắn, cha thấy mối hôn sự này, đồng ý đi".

Diêu Liên Phát ngoài miệng hỏi ý Diêu Tiểu Đông, nhưng thật ra là đang bày tỏ thái độ, đã tự động bỏ qua ý kiến của Diêu Tiểu Đông. diễñ˛đàñ˛lê˛quý˛đôñ. Trong nhận thức của ông, Diêu Tiểu Đông chỉ là một đứa con gái mười sáu mười bảy tuổi, biết cái gì đâu, người lớn làm chủ là được. Cứ coi như người lớn làm chủ, chẳng phải cũng vì tốt cho tụi nó hay sao? Cũng may đối tượng đây là Dương Bắc Kinh, bằng không sẽ là một cuộc ép duyên.

Trong lòng thím Lưu đã nắm chắc ít nhiều, liền không hỏi tới Diêu Tiểu Đông nữa, nói tiếp theo lời Diêu Liên Phát: "Ôi, vậy là tôi đây làm bà mối thành công rồi? Thật tốt quá, ông anh à, người xưa nói chuyển chiếc khăn tay là thân gia, tôi thấy phiên chợ lần tới, để Bắc Kinh dẫn Tiểu Đông đi mua mấy bộ quần áo mặc đi, chúng ta nghiêm chỉnh xác định mối hôn sự này".

"Tất nhiên là phải xác định". Diêu Liên Phát nói. Ông cũng không muốn trì hoãn chuyện đính hôn, đính hôn nhanh chóng rồi ông mới có thể trở lại Thiên Tân, hiện giờ Trương Hồng Cúc còn đang một thân một mình ở đó.

Theo như quy củ địa phương, thanh niên nam nữ xem mắt thành công, phải đính hôn trước, đàng trai mua quần áo trang sức cho đàng gái, còn phải trao một món sính lễ, gọi là "tiểu khai". Diêu Liên Phát thương lượng lễ hỏi "tiểu khai" với thím Lưu, là chín trăm chín mươi tệ, vào lúc ấy thì số tiền này có thể xem là cao giá lắm rồi.

Chuyện lễ hỏi này, đàng gái muốn một nghìn, đàng trai có thể trả giá sáu trăm, người làm mai đóng vai trò chính trong việc giúp đỡ hai bên thương lượng lễ hỏi. Nhưng nhà họ Dương cũng không trả giá mà đồng ý luôn. Dương Bắc Kinh không phải giàu có gì, nhưng chỉ cần có thể thuận lợi đính hôn là tốt rồi, anh không muốn Tiểu Đông đứng giữa phải khó xử.

Hôm nay là một ngày đẹp trời, hai nhà hẹn nhau đi mua quần áo. Con gái mặc quần áo người ta, là biểu hiện cho việc đã đính hôn, đã trở thành vợ chưa cưới của người ta rồi.

Bình thường, hai bên nam nữ còn xa lạ, hai người trẻ tuổi ở chung một mình khó tránh khỏi lúng túng giao tiếp khó khăn, ngày mua quần áo này, người làm mai và chị em hai bên cũng sẽ đi chung. Sáng sớm thím Lưu tới đón Diêu Tiểu Đông, Diêu Liên Phát liền kêu Tam Tam đi với chị hai.

Đáng lẽ để Diêu Tiểu Cải đi cùng sẽ thích hợp hơn, dù sao thì Tam Tam cũng còn nhỏ tuổi, thế nhưng bây giờ trong nhà con đang bận việc đồng áng, Diêu Tiểu Cải làm việc đương nhiên mạnh hơn Tam Tam.

Thím Lưu dẫn Diêu Tiểu Đông và Diêu Tam Tam tới cửa thôn. Dương Bắc Kinh đang đứng dưới một gốc cây dương, nhìn thấy Diêu Tiểu Đông tới, trên mặt liền không nén được nụ cười, trong mắt đã gần như không còn thấy người nào khác nữa.

Thím Lưu dẫn hai chị em nhà họ Diêu tới trước mặt, đẩy Diêu Tiểu Đông sang bên cạnh Dương Bắc Kinh, nói: "Nè, hôm nay thím bận dữ lắm, trong nhà còn cả đống công chuyện, nếu chậm trễ thì làm không xong mất. Chuyện của người trẻ tuổi bọn bây tự làm đi, thím sẽ không đi cùng mấy đứa đâu". diễn๖ۣۜđànlê๖ۣۜquýđôn. Thím Lưu nói xong, dứt khoát quay đầu bước đi luôn.

Đã nói thím Lưu này là người thông minh mà! Diêu Tam Tam nhìn thím Lưu cắm đầu cắm cổ đi xa, quay đầu cười tinh nghịch với Dương Bắc Kinh: "Nè, bây giờ em nên kêu thế nào đây? Gọi anh là gì mới thích hợp nhỉ? Cũng không thể họi anh hai Dương nữa rồi!".

"Em cứ nghĩ đi, gọi đúng rồi, anh sẽ mua kẹo cho em ăn". Tâm trạng Dương Bắc Kinh đang rất tốt, liền bắt đầu trêu chọc Tam Tam.

"Vậy em phải gọi là... anh rể ha?".

Dương Bắc Kinh nghe vậy liền toét miệng cười, cười híp mắt nhìn Diêu Tiểu Đông. Mặt Diêu Tiểu Đông thoáng cái đỏ ửng, đẩy Diêu Tam Tam một cái, nói: "Nói gì đó! Em gọi là anh".

Còn chưa có qua cửa đâu, không thể gọi là anh rể được, đây là quy củ bất thành văn. Diêu Tiểu Đông cũng giống vậy, nếu Dương Bắc Kinh có một em trai, em gái nào đó, trước khi qua cửa vẫn phải cô gọi là chị, qua cửa rồi mới có thể đổi giọng gọi là chị dâu.

"Dù sao thì mai mốt cũng phải đổi, phiền phức lắm!". Diêu Tam Tam cố ý nói. Cô chợt giương tay chỉ chỉ Dương Bắc Kinh, nghiêm khuôn mặt nhỏ nhắn mà nói: "Anh rể, em nói cho anh biết, sau này nếu anh dám ức hiếp chị hai của em, em sẽ theo chị ba và Tiểu Tứ tới đập nồi nhà anh đó".

Dương Bắc Kinh thấy cô như thế, thì phì cười, vừa cười vừa lắc đầu, kêu hai chị em cô: "Đi thôi, để anh chở hai người".

Dương Bắc Kinh khởi động xe gắn máy, kêu hai chị em cô lên xe. Diêu Tiểu Đông cũng không nghĩ nhiều, tiện tay lôi kéo Tam Tam bảo cô lên trước, Diêu Tam Tam lại nói: "Chị hai, chị lên trước, chị ngồi trong đi".

Diêu Tiểu Đông thấy thế, có chút khó xử, xe nhỏ như vậy, ba người phải chen lắn, cô ngồi trong đó, chẳng phải sẽ dán vào một chỗ với Dương Bắc Kinh sao? Với lại vóc người Tam Tam nhỏ, ngồi giữa càng thích hợp hơn. Vì vậy Diêu Tiểu Đông nói: "Em còn nhỏ, ngồi trong đi, dễ ngồi hơn".

"Chị hai, chị phải biết rằng, bây giờ em là em vợ ảnh đó! Ảnh làm anh rể, phải cách xa em ra mới đúng chứ? Chị là đối tượng của ảnh, chị ngồi gần ảnh một chút thì có sao đâu?".

Nhìn bộ mặt trịnh trọng của cô, Diêu Tiểu Đông thật sự vừa thẹn thùng lại vừa buồn cười, nhưng cô cũng không có cách nào biện minh. Dương Bắc Kinh càng bị lời này chọc cho lắc đầu cười, liền kêu Diêu Tiểu Đông: "Nghe theo nó đi, mình phải đi nhanh lên, đến Niệm Thành rất xa".

"Đi Niệm Thành hả?" Diêu Tiểu Đông vội hỏi, "Không phải chỉ lên trên trấn thôi sao?".

"Trấn trên không có quần áo gì tốt để mua, xấu lắm. Dù sao cũng không có việc gì khác, nhân tiện đi Niệm Thành chơi luôn".

Chủ ý này là do Dương Quảng Châu đề nghị, đi Niệm Thành, hai người trẻ tuổi có thể ở chung một chỗ đi chơi cả ngày. d◝đ◝l◝q◝đ. Dĩ nhiên, ẩn ý là, nếu hai người muốn thân mật một chút, cũng không sợ gặp phải người quen.

Dương Bắc Kinh đương nhiên thích chủ ý này! Xem mắt, đính hôn ở nông thôn, khiến người ta có cảm giác bị bài bố, rõ ràng hiện giờ cả hai đã quang minh chính đại rồi, vậy mà mấy ngày nay họ vẫn bị các loại trình tự, quy củ định đoạt, chưa từng có cơ hội một mình gặp mặt, trò chuyện.

Tam Cô Nương Nhà NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ