Sau tiết trung thu, Diêu Liên Phát đột ngột dẫn Trương Hồng Cúc trở về mà không hề báo trước. Diêu Liên Phát vác một túi xách lớn, trên tay lại xách một túi khác, Trương Hồng Cúc theo sau, vội vã xuyên qua thôn, đẩy cổng nhà mình ra.
Hai vợ chồng đi đã hơn một năm, sự thay đổi của nhà họ Diêu vẫn rất rõ ràng, tường rào đã xây, cổng chính đã dựng, trong sân nhà là chuồng dê, nhốt mấy con dê con đang nhảy nhảy bên trong. Ven tường phía tây trồng hai khóm hoa hồng đỏ au, một bụi thược dược vàng tươi. Cạnh đó là mấy bụi chuối cảnh, giữa thu rồi mà vẫn nở hoa rực rỡ.
Mùa gặt lúa trước Diêu Liên Phát còn trở về một chuyến, Trương Hồng Cúc thì đã hai năm không về, ấy vậy mà rõ ràng là hai vợ chồng không hề có tâm trạng để nhìn ngắm những sự thay đổi này.
Diêu Tiểu Đông nghe được tiếng đẩy cổng, vội vã chạy ra khỏi nhà, thấy Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc thì không khỏi sững sờ, vội vàng bước tới, nhận lấy túi vải trong tay Diêu Liên Phát, nói: "Cha, mẹ, hai người về rồi!".
"Tiểu Cải, Tam Tam, Tiểu Tứ, cha mẹ về rồi". Diêu Tiểu Đông xoay vào nhà hô một tiếng, mấy cô gái cũng từ trong nhà ra đón.
Tiểu Tứ không từng tiếp xúc nhiều với cha mẹ, nó không giống những đứa trẻ khác, thấy cha mẹ xa cách đã lâu cũng không thân mật, chỉ đứng cạnh đó, lặng lẽ nhìn Diêu Liên Phát và Trương Hồng Cúc.dїễღn。đ-àñ。lê。qღuý๖ۣۜđôn. Diêu Tam Tam và Diêu Tiểu Cải vừa ra tới, nhìn thấy Trương Hồng Cúc cũng không nén nổi kinh ngạc.
Không riêng gì hai cô, Diêu Tiểu Đông cũng để ý thấy, tính ra Trương Hồng Cúc mang thai cũng phải sáu tháng rồi, vậy mà bà đứng đó, hoàn toàn không thấy bụng phồng lên, ngược lại bước đi yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì?
"Đứng đực ra đó làm cái gì? Đem đồ vào trong nhà đi!". Diêu Liên Phát tiện tay thả túi xách trên vai xuống, bỏ vào phòng. Vẻ mặt Trương Hồng Cúc đau thương, ánh mắt lần lượt lướt qua mấy đứa con, thấy Tiểu Tứ, liền bước tới ôm lấy nó, nhỏ giọng khóc thút thít.
"Mẹ, mẹ đừng khóc! Vào nhà trước đi".
Diêu Tam Tam cảm thấy không đúng, bước nhanh tới đỡ Trương Hồng Cúc, thuận thế dắt bà vào nhà, lấy một băng ghế kêu bà ngồi xuống.
"Mười lăm tháng tám tụi mầy có viếng mồ mả rồi chưa?". Diêu Liên Phát hỏi.
Diêu Tiểu Đông đáp: "Tụi con không có đi, mà đưa cho chú hai năm đồng, kêu chú mua chút giấy tiền, đốt chung luôn rồi".
Nông thôn có tục lệ, con gái trong nhà không thể tùy tiện viếng mồ mả, muốn đến mộ phần tổ tiên thì cũng được, nhưng phải có đàn ông trong nhà dẫn đến. Nhà họ Diêu chỉ có bốn chị em gái, nên không đi viếng mộ, đưa năm đồng cho chú hai mua giấy tiền vàng bạc cũng như để người mang giấy tiền vàng bạc đi đốt dâng hộ, như thế cũng coi là ổn thỏa rồi.
Diêu Liên Phát không nói gì nữa mà đứng lên, không nói không rằng quay người bỏ đi. Lúc gần đi còn ngoảnh mặt lại liếc Trương Hồng Cúc một cái, nói: "Mẹ mày có bệnh, tụi mày lo mà hầu hạ đi".
Diêu Tam Tam thấy tình hình này, liền âm thầm suy đoán, chỉ sợ đứa con trong bụng Trương Hồng Cúc đã xảy ra chuyện. Cô đưa mắt ra hiệu cho Diêu Tiểu Đông, còn mình đưa tay ra đỡ Trương Hồng Cúc.
"Mẹ, mẹ ngồi xe đi đường mệt rồi, mẹ lên giường nằm nghỉ chút đi!".
Diêu Tiểu Đông quày quả đi ra ngoài lấy cơm, Diêu Tiểu Cải sắc mặt kì quái đứng đó một chút, rồi cũng ra ngoài theo chị.
"Chị hai, cha mẹ mình như vầy là. . . . . ."
"Nấu cơm trước đã, Tam Tam với Tiểu Tứ còn phải đi học nữa!". Diêu Tiểu Đông lắc đầu, ý bảo em gái đừng nhiều lời. Diêu Tam Tam đỡ Trương Hồng Cúc vào gian trong nằm xuống, cô nghĩ, đứa con trong bụng Trương Hồng Cúc chắc đã không còn. Nhưng là một đứa trẻ, cô cũng không tiện hỏi Trương Hồng Cúc, liền xoay người đi ra ngoài, thuận tay kéo Tiểu Tứ, hai chị em lấy hai cái bánh rán rồi ra ngoài, vừa ăn vừa nhìn chị hai chị ba bận rộn.
"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi cho tốt, con đi học nha". Diêu Tam Tam ăn vội hai cái bánh rồi vào nhà dắt xe đạp của mình, cô vừa ra đến cổng đã đụng mặt Diêu Liên Phát, Diêu Liên Phát đương cầm một mớ giấy tiền vàng bạc trong tay, coi bộ tính đi viếng mộ, xa quê một thời gian dài, trở về đến viếng mộ tổ tiên là thường thấy, nhưng Tam Tam cứ cảm thấy Diêu Liên Phát viếng mộ là còn có nguyên nhân khác.diễñ-đàñ-lê-quý-đôñ. Phải biết, Diêu Liên Phát vẫn luôn cho rằng bản thân không có con trai là một việc có lỗi với tổ tông.
"Mày lấy đâu ra xe đạp mới?". Diêu Liên Phát trừng mắt hỏi cô.
"Con thu nhộng ve, góp tiền mua ạ". Diêu Tam Tam nói.
"Trong nhà thì nghèo, mà mày sang như vậy, mày đi chết đi!". Diêu Liên Phát gần như là cắn răng mà mắng cô. Diêu Tam Tam nghe vậy, khó chịu trong lòng, dứt khoát nói:
"Cha, không phải cha đã từng nói sao? Tiền đi học con tự kiếm, tiền đi học của Tiểu Tứ cũng là con kiếm chứ không tốn tiền nhà. Con mua xe đạp cũng là để đi học, với lại không phải người trong nhà cũng có thể dùng hay sao?".
"Người ta đi học chỉ có thể lội bộ, chỉ có cặp chân của mày là quý thôi!". Diêu Liên Phát hầm hừ nói, rồi không để ý tới cô nữa, bỏ vào nhà. Diêu Tam Tam nhìn sắc trời đã không còn sớm, liền vội vàng chạy đi học.
Suốt dọc đường Diêu Tam Tam đều mải nghĩ chuyện nhà, trong nhà chỉ có hai buồng, bốn chị em cô ở. Mùa lúa trước Diêu Liên Phát về nhà, cũng chỉ có thể nằm dưới đất ở gian ngoài mà ngủ. Bây giờ cha mẹ cùng trở về, phải làm sao cho phải?
Trước mắt mà muốn xây nhà mới thì còn khó lắm, tiền của cô cộng thêm tiền lễ hỏi của chị hai trong tay Diêu Liên Phát, mượn thêm một mớ, thì mới miễn cưỡng gom đủ, nhưng tiền của cô còn phải dùng vào việc học của cô và Tiểu Tứ, còn phải giữ lại làm vốn, tiếp tục sinh ra tiền. Lại nói, việc xây nhà này, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai!
Ít nhất cũng phải mua một cái giường trước, từ bên ngoài đục tường làm một cửa, rồi ngăn buồng ngoài làm hai, bốn chị em cô một gian, cha mẹ một gian, ngoài ra thì chẳng biện pháp nào khác.
Lúc này Diêu Tam Tam liền quyết định, hôm nay tan học, phải đi mua một cái giường lớn, mấy ngày này rút ra chút thì giờ, kêu Diêu Liên Phát và chú hai Diêu sửa sang phòng ốc. Lý ra trong nhà có người lớn, làm gì đến phiên một đứa con nít như cô bận tâm thu xếp, thế nhưng trong nhà.... haiz!
Rất nhanh thôi, mấy chị em nhà họ Diêu đã biết rõ, thì ra là hơn mười ngày trước, Trương Hồng Cúc bỗng nhiên cảm giác đứa nhỏ trong bụng không còn máy thai nữa, vài ngày tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói thai nhi đã tử vong rồi, hơn nữa vì để lâu, còn có thể tổn hại đến cơ thể mẹ, không còn cách nào khác hơn là vội vàng sanh non, nghe nói thật sự đúng là một thai nam.
Chết từ trong trứng nước, thường thường đều chỉ do mấy nguyên nhân, người mẹ không thường khám thai, trong thời gian mang thai sinh bệnh hoặc bản thân thai nhi có chỗ thiếu hụt, phát triển không bình thường, thế mà Diêu Liên Phát lại một hai đổ hết tội lỗi lên đầu Trương Hồng Cúc, nhất quyết nói tại số mệnh bà không tốt, không mang nổi con trai.
Không có con trai, tâm tình Diêu Liên Phát uể oải như đưa đám, không còn tâm trạng đi làm việc kiếm ra tiền, đã thế Trương Hồng Cúc bệnh tật còn phải ở cữ, Diêu Liên Phát không quan tâm đến việc Trương Hồng Cúc mới sanh non có hơn mười ngày, đã dứt khoát trở về nhà.
Thật lòng mà nói, thì Diêu Tam Tam rất hy vọng cha mẹ có thể bình an sinh ra đứa nhỏ, cũng có thể khiến gia đình này sống yên ổn hơn. dїễnđànlεquýđôn. Ấy vậy mà, cũng giống như trí nhớ của cô về kiếp trước, cái nhà này cuối cùng vẫn chỉ có bốn đứa nhỏ là bọn họ.
*Mèo Mạnh Mẽ - diễn đàn Lê Quý Đôn*
Diêu Tam Tam thừa dịp giờ nghỉ trưa, chạy lên tiệm mộc duy nhất trên trấn để xem giường, cô vừa ý một cái giường gỗ bình thường nho nhỏ, cô với Tiểu Tứ hai người nằm cũng tạm được. Lớn hơn nữa, thì không đặt vào cùng một gian được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Cô Nương Nhà Nông
RomansTác Giả : Ma Lạt Hương Chanh Thể loại: Trọng sinh, Điền văn full Nàng không may mắn sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Mẹ như nhược còn cha thì cặn bã. Cuối cùng bị gả cho một gia đình cũng không có gì hơn. Trước lúc nàng nhắm mắt, g...