Edit: Mèo Mạnh Mẽ
Có vẻ như tư tưởng của Diêu Liên Phát vẫn còn dừng lại ở những năm 70, hoặc nói cách khác, vùng thôn quê xa xôi như thế, ý thức tư tưởng vẫn tương đối lạc hậu. Mặc dù đã là thập niên 90, nhưng dân bản xứ vẫn có cái nhìn không mấy thiện cảm với việc tự do yêu đương, những người yêu nhau, đều yêu trong âm thầm, dường như chỉ khi đính hôn rồi, mới có thể thoải mái tới lui.
Tư tưởng của Diêu Liên Phát chính là: hai đứa bây hợp nhau, vậy thì đính hôn đi, đính hôn rồi thì có dính một chút tao cũng không cần phải lo. Ông nghĩ vậy, nhưng thật ra hai người lớn nhà họ Bào còn đang gấp hơn cả ông, cứ nghĩ con trai phải mau mau đính hôn với Tam Tam mới đúng, cưới vợ phải cưới liền tay, chớ để đêm dài lắm mộng.
Về mặt này thì cha mẹ hai nhà rất hợp nhau, nhưng hai người trong cuộc lại không nghĩ vậy. Gấp gì chứ? Đính hôn hay không đính hôn, cùng lắm cũng chỉ là vấn đề hình thức.
"Mẹ, mẹ xem, kì nghỉ của con sắp kết thúc rồi, đính hôn vội vã thế làm gì? Con không thể để Tam Tam uất ức được, chờ sang năm con về đi".
Kì nghỉ kết thúc Bào Kim Đông phải về đơn vị, thế nhưng Diêu Tam Tam lại không thấy có cảm giác không nỡ, dường như chỉ mấy ngày nữa là hắn trở về. Đăng tải duy nhất tại diễn tại đàn tại lê tại quý tại đôn.Mà hiển nhiên là tính tình Bào Kim Đông cũng không có loại "khổ sở khi biệt ly" như đàn bà con gái.
"Tam Tam, em không đưa anh đi sao?".
"Người nhà anh không tiễn anh sao?".
"Anh cả đưa anh lên xe".
"Ảnh đi tiễn anh đấy còn gì!" Diêu Tam Tam vô lương tâm cười trộm, "Em là gì của anh chứ? Em theo đưa tiễn, nhất định người nhà anh sẽ cười em".
"Aiz! Em đúng là!". Bào Kim Đông bắt được cô, giơ một ngón tay, làm bộ muốn chọt vào cổ cô, Tam Tam sợ nhột nên vội vàng né đi, nhưng có chỗ nào để né? Còn không phả cuối cùng vẫn phải trốn vào lòng hắn sao?
Nơi hẹn hò buổi chiều, rốt cuộc cũng không giới hạn trong sân phơi nữa. Tối hôm ấy không có gió, hai người rời khỏi cổng chính nhà họ Diêu, men theo sân phơi đi về phía nam, vòng qua đập nước, đi vòng qua ao cá, vô thức đến đường ruộng nhỏ sau thôn.
Trời rất lạnh, loại tinh thần này, cũng chỉ có ở những kẻ đang yêu như họ. Hẹn hò trong thôn thì có thể đi đâu? Đến nhà họ Diêu? Tam Tam ở cùng phòng với chị ba và Tiểu Tứ; đến nhà họ Bào? Tam Tam có chịu đi hay không không nói, mà là Bào Kim Đông cũng không có phòng riêng.
Thật bi thống.
Bào Kim Đông đau thương nghĩ, không trách được thanh niên nam nữ ở nông thôn cứ hễ có mối quan hệ tốt một chút là vội vã đính hôn, đính hôn rồi, liền vội vã kết hôn, còn không phải là để có thể ở chung một chỗ cả ngày tới chán chê hay sao!
Mặc dù Diêu Tam Tam có thể làm ra sự nghiệp, nhưng ở trong mắt Bào Kim Đông, cô vẫn chỉ là cô bé mà hắn vẫn hằng bảo vệ thôi. Thời gian này trong lòng hắn một mực tính toán tương lai cho hai người, làm đàn ông, tình cảm bây giờ, gia đình tương lai, đều là trách nhiệm của hắn.
"Sang năm anh xuất ngũ sẽ trở lại, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đi".
"Anh không tính ở lại quân ngũ sao? Nghe nói cơ hội chuyển sang lính tình nguyện của lính biên cương tương đối lớn". Chỉ đơn giản là thắc mắc.
Chuyển sang lính tình nguyện, là hi vọng của rất nhiều người đi lính muốn nhảy khỏi cửa nhà nông. Bào Đại Toàn trong thôn tham gia quân ngũ cùng năm với Bào Kim Đông, người nhà hắn đã rêu rao với bên ngoài, nói biểu hiện Bào Đại Toàn tốt, có cơ hội chuyển sang lính tình nguyện.
"Không tính. Làm lính chỉ là một trải nghiệm, anh đã trải qua rồi, sang năm sẽ xuất ngũ trở về lo cho vợ". Bào Kim Đông nói, Tam Tam là một cô gái có tham vọng, việc làm ăn của cô ngày một lớn, sao hắn có thể để vợ mình ở nhà phấn đấu một mình.
Bào Kim Đông nói xong, nhanh như chớp cho cây dương bên cạnh một đấm, cây lớn không hề nhúc nhích, Bào Kim Đông xoay người tựa vào cây dương, kéo đôi tay nhỏ bé của Tam Tam, ngẩng đầu nhìn bầu trời đã sáng rực ánh trăng, thời gian nửa tháng, mới đấy đã trôi qua, nhanh như thế!
Đêm đông muộn, càng khuya trời càng lạnh, Bào Kim Đông giở lại bài cũ, kéo áo bông ôm Diêu Tam Tam vào lòng.
"Nếu có thể bỏ em vào ba lô vác đi thì tốt biết mấy!".
Đi bộ cả buổi tối, ngủ muộn, Diêu Tam Tam ngủ đặc biệt ngon, không có nỗi khổ tương tư, không có đau đớn ly biệt, người nhà nông thường có thói quen dậy sớm, vậy mà trời sáng rõ rồi cô vẫn còn đang ngủ nướng.
Có gì mà phải chia tay đau khổ? Dù sao thì cô cũng rất bận bịu, hắn sẽ trở về rất nhanh thôi.
"Tam Tam, em còn chưa chịu dậy nữa hả? Mặt trời lên cao ba sào rồi".
Tiểu Tứ đi học sớm, cũng đã dậy ăn cơm, Diêu Tiểu Cải làm cơm sáng xong, vào phòng thấy Diêu Tam Tam còn đang đắp chăn kê gối ngủ ngon. Diêu Tiểu Cải biết hôm nay Bào Kim Đông phải đi, nghe người nhà hắn nói sáng sớm sẽ đưa lên xe.
Thật ra thì Diêu Tiểu Cải muốn nói, em thật sự không tính dậy đi tiễn hắn một chút sao?
Kết quả là Diêu Tam Tam lại kéo cao chăn, ra sức chui vào chăn, thân mình cong thành con tôm. Diêu Tiểu Cải lắc đầu cười, quay lưng bỏ ra ngoài.
Chẳng ngờ Diêu Tiểu Cải vừa mới bước ra cửa, đã nhìn thấy Bào Kim Đông cả người mặc quân trang chỉnh tề, lặng lẽ đẩy cổng nhà họ Diêu tiến vào. Diêu Tiểu Cải nhìn hắn bước tới, bất đắc dĩ giơ tay chỉ chỉ vào trong nhà, rồi xoay người đi ra ngoài.
Tiểu Tứ đang ăn cơm trong nhà chính, Diêu Liên Phát đi trông ao cá, Trương Hồng Cúc... hình như đang dọn dẹp trong nhà chính rồi. Thôi, không quản hắn nữa.
Thật ra Bào Kim Đông cũng biết, hành động của mình không quang minh chính đại tới cỡ nào, nhưng mà, đã đeo ba lô lên, thu dọn hành lý xong, gần tới giờ phải rời khỏi nhà rồi, hắn bỗng dưng... nhất thời kích động chạy tới.
Bào Kim Đông cảm kích cười với Diêu Tiểu Cải, sau đó rón rén đẩy cửa vào phòng. Cô gái trên giường còn đang cuộn người, trùm chăn kín đầu, chỉ lộ ra mái tóc đen nhánh. Bào Kim Đông lặng lẽ ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ cô. Ai ngờ Diêu Tam Tam chỉ hơi động đậy một chút, rồi ngủ tiếp.
Ặc, --hắn còn tưởng rằng, cô hẳn phải dậy rồi chứ.
"Aiz... Bào Kim Đông không nhịn được, kéo chăn để cô lộ đầu ra. Người trong chăn hé ra khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn, tóc tai lộn xộn rải rác dán lên đầu và cổ, Bào Kim Đông giơ tay áp lên mặt cô, ngón cái vô thức sờ sờ tai cô.
"Này!"
Lạnh quá! Diêu Tam Tam đưa tay định đẩy cái tay lạnh ngắt kia, kết quả người nọ lại chuyển qua vặn mũi cô, Diêu Tam Tam trở mình, mở mắt ra, mới phát hiện Bào Kim Đông đang mỉm cười nhìn cô.
"Heo ham ngủ, sao còn chưa chịu dậy!".
Diêu Tam Tam mơ mơ màng màng chớp mắt mấy cái, sửng sốt hồi lâu, lẩm bẩm hỏi: "Anh còn chưa đi sao?".
"Đi ngay đây."
Diêu Tam Tam vuốt vuốt tóc, dừng một chút, mới nói: "Vậy... để em dậy đưa anh đi!".
"Thôi đi, hôm nay lạnh lắm."
Bào Kim Đông ngăn động tác muốn ngồi dậy của cô, chợt kề sát lại, thơm nhẹ lên mép tóc cô, nhìn bộ dạng ngẩn người của cô, cười cười, vỗ vỗ chăn, rồi vội vã đứng dậy bỏ đi.
Cái tên này! Diêu Tam Tam tựa người vào đầu giường, không ngủ được nữa.
Bào Kim Đông nên đi thì phải đi, Diêu Tam Tam nên làm gì vẫn phải tiếp tục làm nấy, cá trê của cô phải bán rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Cô Nương Nhà Nông
RomantizmTác Giả : Ma Lạt Hương Chanh Thể loại: Trọng sinh, Điền văn full Nàng không may mắn sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Mẹ như nhược còn cha thì cặn bã. Cuối cùng bị gả cho một gia đình cũng không có gì hơn. Trước lúc nàng nhắm mắt, g...