Diêu Tam Tam cố ý dắt Tiểu Tứ đi ra ngoài chơi, tạo cơ hội cho Dương Bắc Kinh và Diêu Tiểu Đông được ở riêng với nhau. Diêu Tiểu Đông theo bản năng muốn kêu hai đứa em ở lại, nhưng Diêu Tam Tam đã sớm dẫn Tiểu Tứ chạy mất rồi.
Trong nhà chỉ còn sót lại Dương Bắc Kinh và Diêu Tiểu Đông, hai người không khỏi liếc nhìn sang, hai mắt chạm nhau, đều vội vàng quay đi, mạnh ai nấy nhìn chén canh trước mặt, giống như chén canh mới là thứ mà họ chú ý nhất. Hai người cứ lẳng lặng ngồi, rốt cuộc, Dương Bắc Kinh cũng phá vỡ không khí tĩnh lặng.
"Để anh lấy thêm canh cho em nhé".
"Em no rồi".
"Em ăn quá ít, quá gầy".
"Không ít đâu, lúc sáng... em đã ăn nhiều rồi".
Hai nam nữ thanh niên, trước đây chưa nói rõ thì vẫn còn chung đụng tự nhiên, hiện giờ đã phá dở cánh cửa, liền ngượng ngùng đủ thứ, thật sự là quá ngây thơ.
Dương Bắc Kinh chợt hơi giận bản thân mình, bình thường không được gặp, thì nghĩ đến thời thời khắc khắc, dường như có hàng vạn lời muốn nói với cô, hôm nay được gặp, thì lập tức trở thành miệng lưỡi vụng về, tìm không ra chuyện nói? Em ăn, anh uống, bộ mình hết chuyện nói rồi hay sao?
"Đem chén đi rửa thôi". Diêu Tiểu Đông đứng lên, dọn dẹp bát đũa trên bàn, Dương Bắc Kinh vội vàng dọn phụ, mang thức ăn thừa vào phòng bếp, quay người lại, Diêu Tiểu Đông cũng đã bưng bát đũa vào theo rồi. Cô đặt bát đũa xuống, tính đổ nước rửa bát thì Dương Bắc Kinh đã ngăn lại.
"Để xuống đi, em đi nghỉ một lát đi. Sao có thể để cho em rửa bát chứ".
Diêu Tiểu Đông rốt cuộc cũng bật cười, nói: "Em có làm gì đâu mà mệt nhọc? Em là con gái, mấy chuyện rửa bát cọ nồi này, có ngày nào không làm".
Cô nói thế, Dương Bắc Kinh cũng nhẹ giọng cười lên, nhìn thấy cô gái mình thích đứng bên cạnh mình, cho dù là cùng rửa bát đi nữa, thì trong lòng cũng đã thỏa mãn lắm rồi. Hai người cứ thế bắt đầu tán gẫu chuyện nhà, ngẫu nhiên còn kể chút chuyện vụn vặt mới xảy ra.
Dương Bắc Kinh nhìn đôi tay ngâm dưới nước rửa bát của Diêu Tiểu Đông, tay của cô gái trẻ tuổi, mịn màng trắng trẻo, anh khẩn trương nắm chặt tay, rất muốn nắm đôi tay kia vào lòng tay mình, nhưng cuối cùng vẫn không dám hành động.
Hai người hết sức ăn ý rửa dọn bát đũa, sau đó ra phòng ngoài ngồi đối diện bên bếp lò, vưa hơ ấm tay, vừa nhỏ giọng trò chuyện, có nhiều lúc, hai người chỉ ngây ngô im lặng, thỉnh thoảng nhìn nhau, hiểu ý cười cười.
Diêu Tam Tam dắt Tiểu Tứ đi một vòng lớn trên đường, quả thật đã mua một bọc kẹo trở về, vừa vào nhà, liền thấy hai tên ngốc đang ngồi với nhau bên bếp lò, nhỏ giọng nói gì đó, thấy cô vào, Diêu Tiểu Đông liền giận trách: "Chạy đi đâu vậy, trời lạnh như thế".
"Đi mua kẹo mà, không tin chị nhìn xem..." Diêu Tam Tam và Tiểu Tứ vừa ăn kẹo, vừa cười hì hì nhìn cô, Diêu Tiểu Đông cảm thấy chột dạ trước nay chưa từng có, vội vàng xách đồ muốn về nhà, Dương Bắc Kinh đành phải tiếc nuối tiễn họ ra ngoài.
Diêu Tam Tam các cô trở lại thôn Thổ Câu, đi dọc theo con đường lớn, Tam Tam với Tiểu Tứ sôi nổi đi đằng trước, mới vừa tới đầu ngõ nhà mình, đã nghe "đùng" một tiếng, là tiếng pháo nổ, không khỏi giật nảy mình, mà ghê tởm hơn hết, là theo tiếng pháo kia, vô số vật bẩn văng lên người cô, đốm lớn cũng có, lấm tấm cũng có, Diêu Tam Tam nhìn kĩ, đó là... phân trâu!
Nhìn lại, trên người Tiểu Tứ cũng có, Diêu Tiểu Đông đi ở đằng sau, khá hơn một chút, trên quần cũng dính một bệt, Diêu Tam Tam thiếu chút nữa đã buột miệng mắng ra. Kẻ nào thế! Khốn kiếp!
Cô còn chưa mắng, thì đã có mấy đứa trẻ cười hi hi ha ha nhảy ra khỏi góc tường, bọn nó cười ha hả, huơ tay múa chân, giống như làm được chuyện gì đó rất đắc ý. Nhìn kĩ, đứa dẫn đầu là Nhị Văn, theo sau là Tam Văn với Trụ Tử.
Bước sang năm mới, pháo tết liền xuất hiện khắp nơi. Riêng ở nông thôn có mấy đứa trẻ ác liệt, cắm pháo lên phân trâu, đốt pháo, rồi chạy trốn như bay, phân trâu nổ văng khắp nơi, bèn cảm thấy chơi rất vui. Nếu ai vừa vặn đi ngang qua, cũng chỉ có thể chịu xui xẻo theo, không tránh được cả người bẩn thỉu.
Hơn hết, trên con đường lớn liếc mắt một cái là nhìn thấy cuối đường, từ xa đã có thể thấy người, trùng hợp nổ trúng ngay các cô như thế, rõ ràng là cố ý.
Còn cho đó là chuyện hay ho, ghê tởm muốn chết! Diêu Tam Tam giận lắm rồi, qua năm mới, quần áo mới giặt, thật là đáng giận! Cô nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tức đến nỗi muốn khóc của Tiểu Tứ, liếc sang đoạn cây dựng bên đống rơm ven đường, người ta dùng để đè rơm, cô tiện tay rút ra, xông ngay vào đám trẻ kia.
Tao đánh chết mấy đứa xấu xa bọn mày!
Bọn trẻ vừa nhìn thấy cô hung hăng cầm cây muốn đánh người, liền cười đùa chạy đi tứ tán. Trong mấy đứa trẻ đó, trừ ba đứa cháu nội trai của Diêu lão nãi, còn có hai đứa nhà khác, đều cùng lứa với Nhị Văn.
Mặc dù trông Nhị Văn có cao hơn cô một chút, thế nhưng lần trước bị cô dùng đòn gánh phang nên sợ, lại nói đã khiến phân trâu nổ dính cô, có vẻ như đã chiếm được tiện nghi, bỏ chạy theo bản năng. Diêu Tam Tam đuổi theo một đường, bé trai chạy trốn rất nhanh, cô không sao đuổi kịp. Nhị Văn chạy xuôi theo con ngõ, rốt cuộc bị cô đuổi đến gấp gáp, chui luôn vào nhà. Diêu Tam Tam đuổi tới tận nhà thím hai, chặn cửa lại, không muốn cho qua chuyện.
"Chú hai, thím hai, hai người thử nhìn chuyện tốt của Nhị Văn làm nè".
Nhị Văn như một làn khói chui vào nhà không trở ra, chú hai thím hai đều ở nhà, nghe tiếng Diêu Tam Tam la hét, liền từ trong nhà bước ra, trông thấy Diêu Tam Tam tức đến nỗi mặt mày đỏ bừng, nước mắt ròng ròng.
"Tam Tam, mày giơ gậy gộc, muốn làm cái gì vậy chứ?" Thím hai lớn tiếng nói.
"Chú hai, thím hai, xem thử một chút, Nhị Văn không lo học, dắt Tam Văn với Trụ tử, đi nổ phân trâu, cố ý chờ tụi con tới rồi nổ, chú thím xem cả người con nè". Diêu Tam Tam thở phì phì lấy tay áo lau nước mắt, tố cáo với chú hai.
"Ôi trời, cái thằng nhỏ khốn kiếp này, thật nghịch ngợm, Tam Tam, để thím đánh nó". Miệng thím hai nói rất hay, thế nhưng lại nhìn bộ dạng nhếch nhác của Diêu Tam Tam mà cười ha hả, dường như con trai đã làm chuyện rất hay ho.
"Thím hai, chị hai con với Tiểu Tứ đều bị hắn làm nổ dính phân trâu đầy người, quá hư rồi. Con đây là người trong nhà, nếu đổi lại là người khác bị nó nổ bẩn người, người ta còn không mắng nó sao? Cả con đường lớn đều bị nó làm cho hôi thối, bẩn thỉu, thím nên quản lý nó".
Có lúc Diêu Tam Tam cũng tự cảm thấy mình kì lạ, hình như sau khi trọng sinh, trở lại thân thể mười hai tuổi, tính tình cô cũng có mấy phần trẻ con, giống như chuyện này, cô thật sự giận đến nỗi không nhịn được, không phải vì chính cô, thì cũng là vì Nhị Văn xấu nết, nhất định phải dạy dỗ Nhị Văn một trận. Không làm được, liền nước mắt lưng tròng tố cáo với chú thím hai.
"Được rồi, để thím nói nó, kêu nó nghe lời". Thím hai vẫn còn cười ha hả chẳng thèm bận tâm, chú hai lại sầm mặt, nói với thím hai: "Thằng nhỏ này để cho bà trông, hỏng người rồi, giờ đã mười hai, tết đến là mười ba rồi, bà xem nó học hành có ra gì không? Cứ như vậy thì sẽ ngày một đi xuống, phải uốn nắn kẻo nó đi chệch đường".
BẠN ĐANG ĐỌC
Tam Cô Nương Nhà Nông
RomanceTác Giả : Ma Lạt Hương Chanh Thể loại: Trọng sinh, Điền văn full Nàng không may mắn sinh ra trong một gia đình không có tình thương. Mẹ như nhược còn cha thì cặn bã. Cuối cùng bị gả cho một gia đình cũng không có gì hơn. Trước lúc nàng nhắm mắt, g...