CHAP 1

1.1K 55 0
                                    

1. Rệp cũng như loài đỉa, bám dài dám dai

Ngày trong xanh, trời trong xanh, tiếng chim hót líu lo vang vọng khắp học viện âm nhạc nổi tiếng của xứ sở Kim Chi – BH academy. Không một ai học ở đây mà không trở thành người nổi tiếng. Hãy kể đến những cái tên như Namjoon, Yoongi, Hoseok ,… bla bla la tất cả bọn họ đều từ đây mà ra cả. Được học ở nơi như vậy, đối với những người luôn ủ ấp ước mơ vào ngành nghệ thuật chính là điều tuyệt nhất. Tôi cũng không là một ngoai lệ.

Nãy giờ nói tầm xàm cuối cùng lại quên giới thiệu. Tôi tên là Kim Seokjin, sinh viên năm hai khoa thanh nhạc của học viện. Hiện tại tôi đang đứng trước cổng bảo vệ của KTX, đầu óc mơ màng đến những ngày tháng tự do nơi chốn học đường này.

Số là, học viện đã mở nhà trọ chung này đã lâu nhưng ai thích thì vào, không thì thôi. Tôi vốn dĩ là con một của Kim gia, trắng ra là hàng trứng mỏng được nâng niu hết lòng. Có điều, tôi không ghiền cái kiểu đó, chỉ mơ ước được một lần như con chim bay nhảy khắp nơi, thỏa sức khám phá cả đất trời này. Năm nay, không biết là nhờ ai (mà tôi cũng mặc kệ là tên nào), trường lại bắt buộc các sinh viên đều phải ở KTX. Bố mẹ dù đau khổ muôn phần không muốn xa đứa con cưng con ngoan của mình nhưng cũng phải cắn răng chào tạm biệt “little baby so cute” (tôi chỉ trích nguyên văn lời của các bậc phụ hyunh thôi, đừng thắc mắc lung tung). Tôi, trước những vị thân sinh tiễn con ra chiến trường, à nhầm, ra ngoài “vòng tay yêu thương”, ra sức hợp tác diễn vở kịch đau lòng khôn nguôi vì tiếc thương “mẹ già không ai trông, cha già không ai dưỡng” để họ “đỡ lo”. Không biết là do tôi diễn xuất quá đạt hay do vở kịch này quá hay mà bố mẹ tôi không hiểu sao lại mừng rỡ tạm biệt tôi lên đường. (nói thế nào cũng như “mèo khen mèo dài đuôi” vậy)

Ây, lại dong dài, thật xin lỗi nha, giờ ta lại vào đề.

Tôi đứng trước cánh cửa phòng 1294 hít một hơi thật sâu, trên miệng nở nụ cười tươi , trong tâm trí lập đi lập lại câu chào làm quen.

À à, tôi quên nói. Dù trường xây dựng KTX này rất là to và hoành tráng (ờ, diện tích bằng cái resort 5 sao luôn mà) nhưng mỗi phòng đều phải hai người dùng chung. Khi nghe được điều này, tôi cứ lo lắng không biết bạn cùng phòng mình như thế nào, suốt này cứ cầu khấn sao co người đó hợp với mình một chút.

Cuối cùng, sau khi đã trấn an bản thân xong, tôi liền gõ cửa 2 cái rồi “tự nhiên hơn cô tiên” mở cửa bước vào trong.

-Xin chào, tôi là Kim Seokjin , sau này mong…

Lời vừa nói chưa kịp hết câu tôi đã đơ mặt, mắt trợn tròn biểu cảm O.O, miệng há hốc nhìn tên trước mặt.

Hắn…hắn…hắn không phải là thằng quỷ con thua tôi một tuổi, vốn là hàng xóm “thân thiết” từ ngày tôi lên bốn Kim Taehyung hay sao?!

Mặc cho tôi đơ như cây cơ giữa phòng, hắn vừa nhìn thấy tôi liền lập tức xắn xổ đến nhảy lên ôm cứng lấy tôi.

Hỡi trời, dù con không lùn gì,… Nè, sao lại nhìn tôi thế hả??? Tôi cao 1m76 đó, cao hơn mấy người đó, chỉ…chỉ thấp hơn thằng lõi con trước mặt vài cent thôi a… Aizz thật là, không phải vài cent, được chưa?! Hắn tận 1m84 cơ mà, tên phát triển sớm và mạnh đó, tôi…tôi không chấp, hứ!

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ