CHAP 19

292 21 3
                                    

19. Giáng sinh vui vẻ và tuần nghỉ đông ngọt ngào

(2) – Cùng nhau hẹn hò…

Nắng sớm khẽ ghé vào phòng qua ô cửa nhỏ.

Tôi ngáp dài, mệt mõi không muốn thức dậy. Nhấc cái thân ê ẩm đau nhức nhờ phước con lợn đáng ghét nào đó, tôi khẽ dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ.

Bên cạnh tôi nệm lạnh ngắt, dường như hắn đã rời đi từ rất lâu rồi. Tôi ngơ ngác nhìn khắp nơi, cố tìm kiếm một dấu hiệu nào đó cho thấy hắn đang ở trong phòng như hoàn toàn bằng không.

Câu nói lạnh lùng mới hôm qua bỗng lại ùa về trong tâm trí.

“Chỉ lấy vài bộ đồ thôi, ngày mai MyoRi có mời em đi dự tiệc Noel sớm.”

Tôi lắc đầu cố quên đi câu nói ấy. Dù gì thì tôi cũng đã giảng hòa với hắn rồi, sao hắn lại có thể bỏ tôi một mình để đi chơi với No tiểu thư kia chứ?!

Có điều, cho dù có cố đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể quên đi được. Tôi mệt mõi nằm lại xuống giường, với qua con Pororo ôm nó vào lòng, thì thầm nói chuyện.

-Tên đáng ghét đó mới sáng ra đã bay mất hút rồi. Có khi nào là đi chơi với MyoRi không nhỉ?! Pororo à, em nói cái gì đi chứ! Hôm qua, tất cả đều chỉ là mơ ư?! Tên đáng ghét, Kim Taehyung cậu ta chính là một tên không ra gì!!!

-Không được nói chồng là tên không ra gì, nếu không chồng làm gì vợ thì chồng không biết đâu đấy!

Đang huyên thuyên một mình, tôi hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, đến khi giọng nói quen thuộc của hắn vang lên tôi mới giật mình quay lại.

Hắn đứng bên giường, tay cầm hai cái bịch gì đó, nhướn mày nhìn tôi. – Thì ra nãy giờ anh cứ hắt xì là do em dám ở nhà nói xấu anh!

Tôi chun mũi, chu môi cãi lại hắn. – Thì sao?! Ai biểu mới sáng ra đã vác cái mặt đi chơi rồi!

-Đi chơi để mua cái đồ cho em ăn này! – Hắn đặt mấy cái bịch xuống bàn, cúi xuống véo mũi tôi một cái. – Muốn bị phạt tiếp thì nói thêm nữa đi. Sau hôm qua em còn chưa rút được chút kinh nghiệm nào chứ gì?!

Vừa nghe nhắc tới ngày hôm qua, cả người tôi theo phản xạ tự nhiên mau chóng kéo chăn lên che cao, lếch người tránh xa cái tên trước mặt. Nếu mà cứ nằm trong vòng tay của hắn kiểu gì tôi không muốn liệt cũng liệt thật thôi!

Kim Taehyung nhìn biểu hiện của tôi đột nhiên cười lớn, đưa tay kéo người tôi lại, rồi bế bổng lên như kiểu công chúa.

Tôi so với hắn đúng là có phần nhỏ con hơn, nhẹ thì cũng nhẹ hơn. Nhưng, nói thế nào thì nói tôi cũng là con trai, sao lại có thể chịu yên cho một tên con trai khác bế tôi với cái kiểu này thế nên liền trong lòng hắn cựa quậy không yên.

-Jinie, em có thể thôi quậy đi được không?!

-Mau thả xuống, cậu tính làm gì hả?! Tôi dù gì cũng là con trai đó!

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ