CHAP 6

339 28 0
                                    

6.Biến thái, tôi ghét hắn!!!

Cứ như thế, tôi ngày ngày thức dậy trong địa ngục, bị hắn xoay như chong chóng đến ong hết cả đầu. Tôi thực sự rất muốn phản bác, muốn trở mặt đập cho hắn một trận nhưng lại rất sợ hắn sẽ nói gì đó với mẹ tôi. Đến lúc đó, tôi chắc chắn sẽ cầm tấm vé gặp Diêm vương mất TT.TT

Ngày thứ năm hắn dưỡng bệnh, tôi lại phải tiếp tục sự nghiệp chăm sóc hắn. Hôm nay, bỗng nhiên tôi lại được nghỉ tiết sau, tôi liền tranh thủ mua đồ ăn về để lát khỏi phải chen lấn. Ỉu xìu đi trên đường, tôi bước từng bước nặng trịch khi nghĩ đến thảm cảnh mình phải đút cho hắn ăn. Hức, chừng nào hắn còn bệnh thì tôi còn phải cực khổ dài dài.

Khi đi ngang qua sân bóng rổ bên cạnh KTX, tiếng quả bóng đập trên sân không khỏi khiến tôi tò mò.

Ghé đầu vào trong, tôi bỗng cứng đờ nhìn người đang chơi.

Là hắn! Kim.Tae.Hyung!!!

-Yahhhhhhhhh!!!!!!!!

Tay trái cầm bịch cháo mới mua vẫn còn nóng, tay phải chống hông, tôi như Quan Công* mắt mở trừng trừng, đứng giữa sân hét lên.

-Hyung?!

*

*Rầm*

Tôi đóng mạnh cánh cửa đằng sau lưng, hậm hực ngồi lên giường mình.

Gì chứ?! Tôi thật là quá ngốc mà!!! Dù gì thì Jimin hyung đã nói rõ là chỉ bị trật chân nhẹ, vài ngày liền khỏi, sao có thể “dưỡng thương” tận năm ngày cơ chứ?! Hừ tôi hân mình thật quá ngây thơ, có thể để cho tên Kim Taehyung đó lợi dụng như thế!

Tôi càng nghĩ cang thấy tức, nằm dài trên giường, úp mặt xuống gối, tay chân không ngừng đập loạn xạ khắp nơi.

-Hyung…

Tiếng hắn nhỏ như tiếng ruồi muỗi vang lên. Nghe vào khiến người ta không khỏi cảm giác thấy cảm thông cho sự hối lỗi cũng như phần sợ hãi nào đó vang lên trong lời nói.

Nhưng đấy là “người ta”, tuyệt đối không phải tôi!!!

Hừ, hắn mà cũng biết sợ rồi chắc???

-Hyung…

-Hyung giận sao?!

Hắn vẫn độc thoại, giọng nói ngây thơ vô (số) tội ấy của hắn thật làm cho máu nóng của tôi cứ chảy hết về đầu. Tôi tức giận ngồi dậy, chỉ tay vào mặt hắn.

-Cậu nói xem, gặp trường hợp như tôi có ai lại không tức???

-Thôi mà, đừng giận nữa~~~~

Thượng Đế ơi, mong người tha cho đám da gà của con!

Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, vòng tay qua eo tôi, hơn nữa còn dụi dụi đầu vào cổ tôi làm tôi cực kì khó chịu. Như thường lệ, tôi quay qua quay lại, đánh đập đủ kiểu để thoát ra khỏi cái tên quỷ sứ kia. Nhưng hắn cũng lì lợm không kém, tuyệt đối không chịu buông ra. Tôi sau một hồi cố gắng không được đành phải để mặt cho hắn ôm.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ