Chap 24:
Khi tôi choàng tỉnh khỏi giấc mộng chập chờn thì ngoài trời cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Ánh nắng vàng nhẹ hòa cùng với sắc đỏ thẵm buồn bã nhẹ nhàng xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào phòng KTX của tôi.
Tôi nằm im trên giường, lặng người lắng nghe từng tiếng động xung quanh mình. Im ắng, im ắng đến nỗi có thể nghe được những tiếng ai đó loạt xoạt khe khẽ mở từng trang sách. Mùi sách mới nhẹ lan vào không khí, vờn vờn trước mũi tôi mang lại một loại cảm giác bình ổn đến kì lạ.
Tôi chậm chạp quay người lại nhìn về phía sau, nơi có một mái tóc màu vàng rực đang yên lặng ngồi bên cạnh giường tôi đọc sách.
Là Jungkook …
Kí ức bỗng nhiên ùa về nơi đại não, là lúc tôi ôm cậu ấy khóc trong sân bóng rổ của trường. Tôi khẽ đưa tay chạm vào phần tóc lòa xòa trước trán, nhắm mắt. Trong giấc mơ nửa thực nửa hư, tôi dường như lại cảm thấy nụ hôn dịu dàng của hắn vương trên nơi này, tựa hồ là ảo giác, nhưng cũng lại không giống.
Bờ môi hơi hơi nhếch lên, tôi thầm tự cười chính bản thân mình. Ảo tưởng về cử chỉ dịu dàng lúc trước của hắn, tại sao đến tận bây giờ tôi cũng không thể khiến mình quên đi kẻ đã nhẫn tâm vô tình rời khỏi mình?!
Tôi khẽ mở mắt, ngước lên nhìn gương mặt của Jungkook ở cạnh bên, lại vô tình chạm vào ánh mắt đang nhìn mình của cậu. Cậu im lặng không nói, gắp sách bỏ sang một bên, từ từ tiến lại gần cử chỉ nhẹ nhàng chạm vào gò má tôi.
Thật giống hắn…
Bất giác, tôi hơi ngẫn người trước dòng suy nghĩ không tự chủ kia. Đồ ngu xuẩn, Kim Seokjin…
Tôi khẽ nở một nụ cười. – Chào buổi tối, Jungkook !
-Ừm, chào buổi tối…
Tôi chầm chậm ngồi dậy, đưa lưng dựa vào bức tường phía sau, cũng là tiện thể tránh khỏi ngón tay đang chạm vào tôi. Cử chỉ giống hắn như vậy, tôi thực sự không muốn phải suy nghĩ đến.
-Tớ ngủ bao lâu rồi?
-Có lẽ cũng gần bốn năm tiếng rồi. Đói chưa? Dùng một ít cháo nhé?! Dạ dày cậu mới ổn định cho nên tớ cũng không dám mua cho cậu cái gì khác.
Tôi cười cười nhận lấy tô cháo trong tây Jungkook , cảm ơn cậu một tiếng. Miếng cháo múc lên được tôi cho vào miệng, mùi thì thơm thế nhưng vị ngon lại không tỏa ra như trước kia, cảm giác có lẽ là do lưỡi đều đắng chát lấn át hết mỹ vị của đồ ăn mất rồi.
Cảm nhận được một loại ánh mắt trông chờ đang gửi trên người tôi của SeonWoo, mặc dù tôi không thấy tô cháo kia thực ngon cũng phải ngước lên hướng cậu cười cười mà khen một tiếng.
-Thực sự rất ngon!
-Vậy sao? Nếu thế thì thật tốt, cậu nên ăn nhiều một chút.
Tôi ậm ờ vài tiếng như kiểu đã hiểu, sau đó thì cũng chỉ biết vùi đầu vào ăn. Jungkook cũng không nói thêm gì, lẳng lặng quay lại với quyển sách đọc dở. Giữa chúng tôi lại là bâu không khí yên ắng như ngày đầu gặp mặt trong bệnh viện, bất quá cảm giác khó chịu đều đã bay biến hết, lần đầu tiên kể từ chuyện xảy ra hôm đó, tôi không có loại tư vị lạnh lẽo giữa sự tĩnh mịch của không gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện