Chap 27: Đây là người yêu tôi…
Đến tệp cuối cùng, tôi vừa ấn vào, cánh cửa phòng liền lập tức mở ra. Trái tim tựa hộ như trong khoảnh khắc ấy đều đã ngừng đập.
-Jinie, còn chưa đi sao? Đã hết giờ học rồi…
Tôi ngây người nhìn BaekHyun hyung cùng LuHan hyung đang đứng trước cửa phòng, đến bây giờ vẫn chưa thể nào thoát khỏi trạng thái đóng băng.
A, thiệt là hết hồn chim én luôn mà…
-Hai người làm em suýt nữa đứng tim mà chết! – Tôi khẽ thở hắt ra một hơi, đưa tay lên vuốt ngực. – Đợi em một chút, hình như em tìm thấy rồi.
-Nhưng bây giờ đã tan học, chúng ta không thể tiếp tục ở lại. Lần sau hẳn quay lại kiếm! – LuHan hyung như đứng trên đống lửa, cả người không ngừng di chuyển, hết nhìn trong lại nhìn ngoài, nói với tôi.
-A nhưng mà … – Tôi vẫn còn muốn kì kèo thêm chút nữa, nhưng rốt cuộc vẫn là bị lôi kéo rời đi.
-Không nhưng nhị gì cả, đi thôi.
BaekHyun hyung không để tôi nói hết câu đã xông vào thoát toàn bộ chương trình, tắt máy tính rồi kéo tay tôi chạy khỏi KTX nữ. Cũng may bây giờ chỉ mới vừa tan lớp, học sinh vẫn chưa về kịp, thành thử cả năm người chúng tôi thành công rời đi mà không bị ai phát hiện ra cả. Lúc về đến KTX của cả bọn, tôi vẫn còn có chút tiếc nuối vì không thể lấy được thứ mình cần. Thực là, gần ngay trước mắt như vậy rồi, vẫn là để bị vuột mất…
ChanYeol hyung dường như cũng nhận ra được nét tiếc nuối hiện lên trong mắt tôi, vì thế mà khẽ từ từ lại gần, vỗ vỗ vai tôi như muốn động viên. – Được rồi, từ đây đến lúc mở cuộc họp vẫn còn hơn một tuần, chúng ta có thể chọn một ngày nữa để làm lại mà.
-Phải đấy, đừng làm vẻ mặt như vậy, không đẹp đâu. – BaekHyun hyung cũng hùa theo người tình, đưa tay bẹo má tôi, ý đồ muốn chọc tôi vui lên.
Tôi nhìn gương mặt của cả bốn người họ, bất giác không kiềm được khẽ cong khóe môi. – Dạ, em biết rồi.
Chúng tôi cười cười nhìn nhau, rồi chia tay, mạnh ai về phòng nấy. Khi bóng cả hai cặp tình nhân khuất sau những bức tường, nụ cười trên miệng tôi cũng vụt tắt. Mặc dù nói cố gắng cười gượng là không tốt, nhưng trước mặt những người luôn yêu thương tôi như bọn họ, thực sự tôi không thể nào để lộ ra bộ dáng đau khổ hay mệt mỏi của mình được. Bọn họ đã vì tôi mà cực khổ, vì thế tôi sẽ không để cho sự u ám của bản thân làm ảnh hưởng đến họ.
Thở dài một tiếng, tôi quay người trở về phòng của mình. Chỉ là chính lúc này, tôi lại gặp được người mà tôi không muốn gặp nhất bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện