CHAP 13

332 19 7
                                    

13. Thời kì thịnh trị của đế chế mang tên Kim TaeHyung (2)

Nắng vàng ấm áp le lói chiếu sáng vào cửa sổ, xua đi bớt cái se lạnh của khí trời sáng sớm. Mệt mỏi nhấc người khỏi chiếc giường và kiềm chế bản thân khỏi ao ước dần cho tên nào đó vẫn còn đang ngủ say bên cạnh không thể đi học được, tôi đờ đờ đẫn đẫn lết xác vào phòng tắm. Vừa nhìn vào chiếc gương ở góc phòng, tôi không thể kiềm được một tiếng thở dài.

Nếu phải nhận định lại bản thân lúc này thì chỉ có thể thốt ra bốn từ: Thảm hại cực kì!!!

Nhìn tôi xem, chỉ mới một đếm mất ngủ mà tôi đã thành ra thế này đây: Mặt hóp hác, mắt thăm quằng, sưng lên thấy rõ.

Nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện thành ra như vậy chính là nhờ tên đáng hét Kim TaeHyung đó!

-Grừ, Kim.Tae. Hyung, nhà ngươi đúng là đồ sao chổi, đồ chết dẫm, đồ ABCXYZ, ta cầu ngươi té cầu thang, bị tai nạn,… bla bla bla – Tôi nấm chặt tay, miệng gầm gừ chửi rủa cái tên mắc dịch nào đó không ngừng.

Có điều tôi đã quên mất, nhân vật đang “được” tôi nhắc đến vốn đang sống cùng phòng với tôi, hơn nữa, lại chính là nguy hiểm luôn rình rập và đổ bộ bất ngờ, vì thế mà tôi hiển nhiên đã mất cảnh giác.

Eo bị một vòng tay của ai kia ôm gọn, hơi thở nóng ẩm phả nhẹ vào tai khiến tôi cảm thấy cực kì nhột. Tiếp theo đó, chất giọng trầm trầm đầy đểu cán của hắn vang lên.

Bật mức báo động đỏ lên mức cao nhất!!!

-Vợ à, mới sáng sớm đã rủa chồng mình thế này thì sẽ nhanh trở thành quả phụ mất thôi!

Hừ, quả nhiên “vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến”. Tên này, phải công nhận đúng là có cố gắng gắn ngà voi lên miệng chó như thế nào cũng là công cóc cả, chẳng bao giờ nói được cái gì mà không khiến tôi phát điên lên cả!!!

-Tôi từ bao giờ đã kết hôn cùng cậu mà cậu dám gọi vợ xưng chồng kiểu đó hả?! – Tôi nghiến răng, liếc hắn bằng ánh mắt sắt như dao cạo của mình.

-Chúng ta không phải đang yêu đương còn gì, gọi như vậy đâu có sao. Ai cũng xưng hô như thế với người yêu mình mà. Tôi thề là mình rất muốn được “tặng” một đấm vào cái bản mặt bình thản đó của hắn.

-Người khác như vậy nhưng tôi không thích như thế!

-A, nhưng mà…

-Cậu có cần tôi nhắc lại giao ước cho không?! – Tôi nhếch mép, thỏa mãn nhìn cái mặt đang xị ra của hắn. Hà hà, biết thế phải lôi cái giao ước này ra sớm hơn mới đúng.

À, chắc mọi người đang thắc mắc về cái giao ước mà tôi nói đúng không?! Ưm, nếu là về cái này thì phải nhắc lại ngày hôm qua.

~*FLASHBACK*~

Từ khi biết được mình vốn dĩ đã thua cá cược với hắn, tinh thần tôi cứ như treo ngược cành cây. Tuy là có thể nhận thức về những thứ xung quanh tôi nhưng lại không thể nào làm được điều gì. Đến khi đã về đến phòng mình, đầu óc tôi mới bắt đầu có dấu hiệu “Restart”.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ