CHAP 10

295 28 1
                                    

10. Chơi nào, chơi nào, thả hết ga đi thôi!!!…

Tôi một mình đứng giữa khoảng sân lớn, thơ thẫn nhìn  ngắm bầu trời xanh trong vắt. Hôm nay không có nắng, từng cơn gió đầu thu mát mẻ, nhè nhẹ lướt qua gò má tôi, cảm giác thật thư thái. Tôi thầm nghĩ, nếu không phải vì buổi audition ngày mai, có lẽ tôi nên đi chơi đâu đó vào một ngày như thế này.

Đi chơi sao?! Hiazz, Kim Seokjin, đừng quên là mày mới chọc giận JaeHwan hyung xong, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi lung tung đi!!!

Tôi thơ dài, cố chuyển suy nghĩ của mình về một thứ khác bằng cách đánh giá cái bãi đỗ xe này của trường.  Đây là một bãi đất thật rộng với nhiều ô lớn dành cho những chiếc xe con được ngăn cách bằng những đường viền bằng xi măng. Tất cả xe ở đây đều là những loại xe rất đắt tiền, đủ màu sắc, đủ kích cỡ, nhìn sơ qua cũng biết được giáo viên học viện bh này giàu cỡ nào.

Đang chìm đắm vào những suy nghĩ vẫn vơ, một  chiếc Role&Roy hai chỗ, màu xám bạc bỗng dừng lại trước mặt tôi. Phần mui xe màu đen chợt thu lại, xếp gọn lại ở phía sau, để lộ rõ nội thất sang trọng bên trong xe cùng vị chủ nhân đang ngồi cầm volant. Tôi chợt ngẫn người. Nụ cười lúm đồng tiền, ánh mắt dịu dàng, gương mặt anh tuấn này … JaeHwan hyung?!!!

-Sao thế?! Không vào à???

-…

Tôi vẫn tiếp tục đứng yên như tượng đá, tròn mắt nhìn vị hyung đáng mến. Thấy tôi không có chút phản ứng gì, hyung ấy cuối cùng phải đành mở cửa xe, cầm tay tôi kéo vào chỗ ngồi duy nhất còn lại trên chiếc xe này. Đến lúc này, tôi mới bắt đầu định thần trở lại, rụt rè hỏi JaeHwan hyung – hiện tại đang chỉnh dây an toàn cho tôi và bản thân hyung ấy.

-Chúng ta…sẽ đi đâu vậy a???

-Đến nơi rồi em sẽ biết.

Nụ cười hút hồn bỗng trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết. JaeHwan hyung nổ máy, lái xe ra con đường lớn bên cạnh học viện.

-Em muốn nghe nhạc không???

-Dạ… – Tôi khẽ gật đầu.

Hyung ấy bấm chiếc nút màu trắng trên volant, sau đó, một chiếc màn hình LCD cỡ nhỏ được hiện ra.

-Bấm nút “play” trên màn hình ấy. Không biết là em có thích không nhưng hyung nghĩ chắc cũng khong đến nỗi nào!!!

Tôi nghe lời, chạm vào nút đỏ đỏ có biểu tượng “play”. Tiếng nhạc balad êm đềm vang lên, là bản “Forever Love” của DBSK. Tôi dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt xa xăm nhìn ngắm mọi thứ. Giọng hát của JaeJoong sunbae thật ngọt ngào, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc. Tôi tự hỏi, không biết khi nào mình mới có thể được như vị tiền bối ấy nhỉ?! Gió cứ nhẹ nhàng luồn qua mái tóc tôi rồi thổi vào mặt tôi từng đợt khí mát mẻ, thoang thoảng mùi cúc ở đâu đó. Tôi che miệng ngáp dài. Cả tuần nay, thiếu ngủ nhiều quá, muốn ngủ mà không sao yên giấc được, vậy mà giờ không hiểu sao lại thấy hai mắt muốn nhíp cả lại.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ