21. Giông tố cận kề…
Nói đi chơi liền nhanh chóng thu xếp cả bốn người rời khỏi học viện BH. Mùa đông lạnh giá, chỗ đi chơi cũng không còn nhiều, vậy nên chúng tôi rất mau chóng chọn đại cái công viên giải trí mà lúc trước tôi cùng JaeHwan hyung đã từng đi.
Nắng mai nhạt nhòa, dường như đang vô cùng nỗ lực cố gắng xua bớt cái giá lạnh của tiết trời mùa đông khắc nghiệt. Tuyết vẫn ngập tràn khắp mọi ngõ ngách, mà cũng có thể vì vậy, khu vui chơi trước mặt chúng tôi đây trở nên vô cùng vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Phần lớn người xung quanh đều là các cặp tình nhân trẻ tuổi hay là những vị khách du lịch đến đây vào mùa này.
Chúng tôi cả bốn người đang đứng tần ngần trước cổng công viên, tôi liền nghĩ ra dùng trò “kéo, búa, bao” phân xem người nào phải mua vé cho cả bọn. Ánh mắt chúng tôi nhìn nhau một cách chăm chú, hừng hực khí thế muốn loại bỏ đối phương. Gương mặt cả bọn căng cứng lại, bốn cánh tay đồng loạt dơ lên.
-Kéo, Búa, Bao! – Tiếng cả bốn đều lại một lần nữa nhất loạt vang lên. Có ba cái búa và … một cái kéo hiện ra một cách rõ ràng ngay trước mắt. Những kẻ đưa búa đều nhất loạt cười tà nhìn người đưa kéo đang mặt mày méo sệt, thần tình đầy hắc tuyến, là tôi…
A, gì vậy chứ, sao người ra chủ ý lại là người thua a? Tôi thực khóc không ra nước mắt, đau đớn, ủ rủ, ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn cái tên Kim Taehyung kiêm sao chổi ngàn năm đang đứng bên cạnh tôi. Hắn trông hơi có vẻ muốn lảng tránh, tôi lại tiếp tục đưa tay giật nhẹ ống tay áo hắn, cố gắng dùng chất giọng đáng thương nhất gọi hắn hai tiếng “Taehyung ~”
Khóe miệng hắn hơi giật giật, rốt cuộc cũng thở dài ra một hơi, quay lưng làm tử sĩ. – Được rồi, để đó anh mua vé!
Tôi nhìn theo hướng đi của hắn, miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, sung sướng, không khéo sau lưng của tôi cũng mọc thêm cái đuôi, trên đầu nhú ra hai cái sừng nhọn rồi không chừng.
Ầy, tôi biết như thế là không nên a. Cơ mà, có cơ hội liền phải nắm bắt! Ở lâu cùng tên họ Kim đó tôi đã thấm nhuần điều này rồi!
Mua vé xong xuôi, cả bốn người lại cùng nhau vui vẻ tiến vào bên trong. Đã từng có kinh nghiệm chơi đùa trong công viên này, dĩ nhiên tôi cùng JaeHwan hyung đều rất nhanh chóng kéo Jimin hyung cùng Kim Taehyung hắn “náo loạn” cả một góc khu vực cảm giác mạnh.
Bắt đầu chính là từ cái trò mà JaeHwan hyung đã từng nói, có chết cũng không đi lại, tàu lượn siêu tốc.
Vị hyung kiêm thầy giáo thân thuộc của tôi dĩ nhiên vừa nhìn thấy mấy thanh sắt được uốn éo thành nhiều vòng cung 360 độ không khỏi tự phát mấy chữ “Xuyên” trên trán. Thần tình không khỏi trượt dốc không phanh mà hướng người đề nghị trò chơi này, bác sĩ trường học Park Jimincười cầu tình.
-MinMin, ở với anh lâu như vậy, thực ra không nên để anh phải chịu khổ chứ?
-Chịu khổ? Đi chơi cũng là chịu khổ thì sao anh không ở nhà, vác thân vác xác lên đây làm gì cho cực vậy?! – Jimin hyung dĩ nhiên không đổi sắc thái, thẳng tiến quầy thu ngân mua bốn cái vé cho bốn người. Lúc đi ngang qua tôi, hình như tôi có lướt thấy một nụ cười … quỷ quyệt trên gương mặt hiền lành đó thì phải?!
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện