CHAP 2

465 36 2
                                    

2. Osin cao cấp đến mấy cuối cùng cũng phải còng lưng làm việc

Đất trơi rông lớn, biển người mênh mông, nhưng…hỡi ôi Chúa trời, sao con lại phải ở chung với hắn chứ??? Đó là chưa kể đến việc phải làm con đợ không công cho hắn nữa chứ!

Hừ, ngày đầu tiên chuyển tới làm gì cũng không xong. 

Tôi bảo hắn dọn phòng, hắn làm chưa được 3′ thì nằm xuống giường đánh hẳn một giấc; Tôi bảo hấn nấu cơm hắn liền cho tôi ăn một bữa cơm khét lẹt (nghĩ sao vậy. nấu bằng nồi cơm điện chứ có phải là dùng cách truyền thống đâu chứ?!)

Bla bla bla…

Nói chung có kêu hắn làm thì cuối cùng tôi cũng là người chịu thiệt. Vậy nên, tôi đành cong lưng ra mà dọn dẹp, nấu cơm, giặt giũ đủ thứ việc.

Còn hắn sao?! Đương nhiên là ngồi trên giường cười như bé điên nhìn tôi chạy khắp phòng rồi.

-Cái tên kia, cậu đã không giúp được gì thì thôi, còn cười gì??? – Tôi liếc dòng điện 250 V về phía hắn.

-Hyung, em vẫn muốn giúp đấy thôi. Cái chính là hyung không cho mà. Cho để cậu phá nhà phá cửa rồi tôi dọn muốn chết sao??? Hơn nữa, nhìn hyung giống một người vợ đảm đang nên em cười thôi!!!

CÔ VỢ ĐẢM ĐANG???

Hừ, cổ nhân đã nói “miệng chó không mọc được ngà voi” đâu có sai! Những từ như thế mà hắn có thể thốt ra được?

-Tên.đáng.ghét.kia, không.xử.cậu.tôi.không.là.người!!! – Tôi  nghiến răng nghiến lợi, cầm cây chổi giơ lên cao, hướng về hắn mà đập xuống với mong muốn cao cả: Đánh chết thằng lõi con quỷ già này!

Có điều, không lẽ Thượng đế lại cũng hết lòng yêu thương che chỡ hắn hay sao mà khi cán chổi chỉ còn cách mặt hắn nửa cent thì chuông báo lại vang lên, khiến tôi theo phản xạ mà khựng lại.

*Alô. alô, mời tất cả các em học sinh tập chung tại hội trường để làm lễ khai giảng. Nhắc lại, mời tất cả các em học sinh tập chung tại hội trường để làm lễ khai giảng.*

Taehyung nhân lúc tôi không để ý tự nhiên giật cây chổi ném vào góc phòng, sau đó liền lập tức nắm tay tôi chạy ra.

-Nhanh lên nào, đến muộn lễ khai giảng là không hay đâu.

*

Khu hội trường rộng lớn nay chứa không dưới 10000 người, thật là hết sức ồn ào!!! Khai giảng làm cái quái gì tôi không biết, năm nào năm đấy cũng là một bài diễn văn giống nhau, nghe ngán đến tận cổ họng. Nhưng mà,…hiện tại tôi lại đang cười toe toét còn hơn cả tên lười nào đó. Lý do hả?! Đơn giản thôi, tôi tạm thời được thoát khỏi thằng oắt con Kim JongIn đó mà.

Họ sinh năm đầu tiên thì phải ngồi hàng ghế đầu tiên, đối diện thầy cô. Muốn ngủ ử?! Cứ thử đi, rồi cả năm chắc chắn se nằm trong danh sách đen của mọi giáo viên.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ