Chap 26: Ăn miếng trả miếng. Có qua thì phải có lại.
Mái tóc nâu dài buông xõa, đôi mắt màu đen bình thường bỗng hóa xanh vì đeo lens, gương mặt không tì vết, cộng thêm cả đôi môi dày mọng nước vì bôi son mà trông thật ẩm ướt, bên dưới là váy trắng tinh khôi. Trong tấm gương trước mặt tôi cứ thế hiện lên thân hình của một cô gái khá cao, ngũ quan tinh tế nhiều phần hút hồn. Chỉ có điều, biểu tình trên mặt cô gái lại mang theo một vẻ khó chịu muốn chết, mặt nhăn mày nhó như sắp chết đến nơi rồi vậy.
Chính xác, tôi đang muốn chết đây!
…
-LuHan hyung? Rốt cuộc anh đang cố biến em thành cái dạng gì đây hả? – “Cô gái trong gương” như đang cố gắng ức chế tâm tình, nhân diện xinh đẹp chảy dài mấy đường hắc tuyến.
Chắc mọi người đoán ra được lý do vì sao phải không? Đúng vậy, tôi, gần 20 năm sống trên đời làm một đứa con trai an an vị vị, đang bị mấy vị hyung quý hóa đùng một phát hóa thân thành một “tiểu cô nương” dịu dàng xinh xắn muốn chết. Chuyện làm đẹp thì đương nhiên ai cũng thích, chỉ là tôi không muốn ngay cả giới tính của mình cũng bị chuyển thành cái dạng này!
-Yo yo yo, nhìn xem nhìn xem, Seokjin nhà chúng ta lớn lên thực mê người nha, trang điểm diện váy, ra ngoài liền khiến người khác mất hết cả hồn. – LuHan cười cười, thấy chết không sờn mà phát biểu, còn rất biết điều vừa nói vừa chui tọt vào lòng nhóc con nào kia, phòng hờ tôi ức chế có thể xông lên oánh người.
Tôi tâm tình ão não đến không thể nào ão não hơn, đưa mắt liếc nhìn lên trần nhà chỉ có thể cảm thán, biết trước như vậy đã không nghe lời để cho LuHannie hyung cùng BaekHyun hyung phụ giúp hóa trang rồi.
Ba ngày trước.
.
.
.
Sau khi từ chỗ thầy hiệu trưởng trở về, tôi liền lập tức cố gắng vạch ra một cái kế hoạch để tìm cách minh oan cho chính mình cũng như cho JaeHwan hyung. No MyoRi có thể đã theo dõi tôi từ lâu, cho nên hẳn là đã chụp được không ít ảnh. Số ảnh được đem dán trên bản thông báo cùng gửi lên chỗ thầy Bang chắc chỉ là một phần nhỏ trong số đó. Kế hoạch đầu tiên của tôi, chính là làm sao tìm được đống ảnh gốc cùng các ảnh còn lại đang có thể được lưu trữ đâu đó ở chỗ MyoRi. Nghĩ được như vậy, tôi liền tụ tập mọi người đến phòng mình, bàn đối sách thực hiện.
-Làm như vậy thì có ích gì? Hơn nữa, em cho rằng cô ta vẫn sẽ giữ mấy bức ảnh lại hay sao? – XiuMin hyung khẽ nhíu mày nhìn tôi hỏi, đồng thời cũng kéo thêm vài ánh mắt nghi hoặc hướng về phía tôi.
-Cô ta chắc chắn sẽ giữ lại. Để có thể làm cho em hoàn toàn bị đuổi đi, cô ta cần phải nặc danh gửi thêm cho ban quản trị học viện cùng thầy hiệu trưởng và cả trường ít nhất thêm một lần nữa. Với lại, nếu em không lầm, lúc bám đuôi chụp hình dường như cũng là chính cô ta. Theo cá tính như vậy, hẳn là cô ta sẽ tự mình lưu trữ chúng chứ không có ai hết. Còn chuyện lợi ích, em cho rằng chỉ cần chứng minh được người nặc danh là cô ta, mọi chuyện có thể êm xuôi. Dù sao cả trường ai cũng biết cô ta rất căm ghét em. Nếu bại lộ ra, điều đó cũng đồng nghĩa với việc độ xác thực của bằng chứng là giả.

BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện