22. Khi niềm tin chỉ còn là giấc mộng vô thực…
Tờ giấy với hàng title bắt mắt gần như có một loại sức mạnh vô hình hút hết mọi khả năng suy nghĩ của tôi, đến cả hô hấp cũng có xu hướng muốn ngưng trệ.
Hoảng loạn.
Đó là tất cả những gì đang quay quanh tôi.
Tôi mỗi khi nhớ lại chuyện đó đều không kiềm được một loại suy nghĩ rằng nếu như không có ai đến đánh thức tôi, có lẽ tôi có thể đứng đực ra ở đó mãi không thôi. Tiếng bàn tán xì xào vang lên càng to nhưng nửa chữ cũng chẳng thể bay vào tai tôi. Đúng lúc tôi hoảng loạn đến không biết phải làm gì thì loa thông báo bỗng reo vang.
“Thông báo, xin mời trò Kim Seokjin khoa thanh nhạc và thầy giáo phụ trách Lee JaeHwan lên văn phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại, mời trò Kim Seokjin khoa thanh nhạc và thầy giáo phụ trách Kim JaeHwn lên văn phòng hiệu trưởng.”
Trong lòng tôi, có gì đó chấn động thật mạnh. Tôi cố gắng lê bước rời khỏi đám đông đang vây quanh mình.
Một mái tóc đỏ rực cùng với bộ dáng tiểu thư quyền quý bỗng nhiên lướt qua đáy mắt tôi. Tôi khẽ ngước đầu nhìn vào cô ta, No MyoRi. Cô ta rất nhàn nhã dựa lưng vào góc tường, nhìn tôi một cách gì đó rất âm hiểm và đặc biệt, tôi thật sự không thích cái cách mà cô ta cười với tôi. Nụ cười tự mãn!
Tôi cố gắng kiềm chế một ngọn lửa tức giận đang dần bùng lên trong tâm trí. Có một linh cảm nào đó nói cho tôi biết rằng, việc này chắc chắn có liên quan đến cô ta.
Tôi từng bước chậm rãi đến phòng hiệu trưởng, thế nhưng cho dù có nhanh hay có chậm, tôi vẫn phải tới nơi cần tới. Từ xa, tôi đã nhìn ra trước cửa phòng hiệu trưởng đã có một thân ảnh quen thuộc.
-JaeHwan hyung! – Tôi khẽ gọi tên người đó.
JaeHwan hyung không nói, nhìn tôi cười nhẹ rồi gật đầu như thay cho lời chào. Tôi thật sự bây giờ không dám đối diện với hyung ấy, một loại cảm giác tội lỗi cứ báu víu lấy tôi không rời.
Chúng tôi im lặng không nói cho đến khi JaeHwan hyung khẽ đưa tay vỗ vỗ vai tôi.
-Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình. Chúng ta … cũng nên vào thôi.
Nói xong, anh bộ dáng bình thản mở cửa bước vào bên trong. Thế nhưng, tôi vẫn nhìn thấy bàn tay của hyung ấy khẽ run lên.
Bên trong văn phòng hiểu trưởng, xung quanh đều là những chiếc tủ đựng đầy các quyển sách và các bộ hồ sơ. Chiếc bàn làm việc được đặt ở chính giữa, trên bàn ngay ngắn, có một chậu cây bonsai nho nhỏ đặt ở một góc, ở giữa là một cái bảng tên có ghi dòng chữ “Hiệu trưởng: Bang Shi Hyuk”.
Vị hiệu trưởng lần đầu tôi gặp này đã là một người đàn ông đứng tuổi, trên trán đã có nhiều nếp nhăn và gương mặt hiện ra những vẻ cho thấy ông là một người đã từng trải qua nhiều loại khó khăn. Không phải là kiểu quá nghiêm khắc như thầy So Han Suk*, hay cũng không quá hiền như thầy YuKi**, nhưng ở ông ấy có gì đó khiến cho tôi không quá sợ hãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện