Chap 25: Quyết định
Kim Taehyung ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay là một chiếc laptop Acer màu trắng, nhìn xuống bên dưới. Cả khoảng sân rộng lớn trước dãy phòng KTX hoàn toàn chìm trong sự tĩnh mịch. Chỉ có tiếng gió thổi qua những ngọn cây cao quanh đó, tạo thành những tiếng rì rào rì rào thoáng qua bên tai.Vô tình, ánh mắt hắn dừng lại ở một bóng lưng vốn đã trông nhỏ, nay từ nơi cao nhìn đến trông còn nhỏ bé hơn rất nhiều lần. Bóng lưng ấy chầm chậm bước qua khoảng sân rộng lớn ấy, thoáng hiện lên một chút mệt mõi khiến cho hắn lại chợt nhíu mày.
Người nọ sau ngày hôm đó hình như đã gầy đi không ít, nghe nói còn là suýt bị loét dạ dày phải nằm viện vài ba ngày, rốt cuộc, gò má phúng phính tròn trong nháy mắt dần dần tiêu tán không ít, thế nhưng đôi mắt kia vẫn bình thản dị thường nhìn vào trong mắt hắn, thật lạnh lẽo, lạnh đến độ muốn làm cho hắn như đóng băng tại chỗ mỗi khi đối diện với người nọ vậy. Hắn nghĩ tới liền cảm thấy nơi nào đó trong lòng ngực bỗng hơi có chút thắt lại nhưng lại đột nhiên nhếch miệng, nở ra một nụ cười thật trào phúng. Anh có như thế cũng đúng, còn không phải là do một tay hắn hại đến nông nỗi này hay sao?
Tí tách tí tách vang lên, từng giọt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đất ẩm ướt. Hắn nhìn thấy anh chợt dừng lại, ánh mắt vô hồn bất chợt ngước lên nhìn bầu trời đen kịt. Anh cứ đứng đó một lúc, dương như cả ý định vào trong tránh mưa cũng không có khiến cho hắn bất giác nổi lên lo lắng muốn chạy ngay xuống kéo anh vào bên trong khu nhà. Ngay lúc đó, bỗng nhiên một chiếc dù màu xanh nhạt thật nhanh hướng về phía anh. Hắn biết dưới tán ô đó là ai, hắn nhìn người kia hướng anh nở một nụ cười dịu dàng rồi nhanh chóng cùng anh bước vào trong. Chiếc ô được người kia cầm rất cẩn thận, hoàn toàn không để cho anh có thể bị ướt bất kì đâu. Hắn ngã người dựa lên cạnh cửa sổ sau lưng mình, cảm nhận trái tim mình đang ngày càng co bóp mạnh hơn bất kì lúc nào. Đây là cái giá mà hắn phải trả cho lựa chọn của hắn, là do chính hắn tự làm tự chịu.
Anh có thể làm gì với những thứ đã kết thúc đây?
Anh chỉ nuối tiếc sau những việc ngốc nghếch anh đã làm
…
Khi thế giới trở nên tăm tối
Và mưa cứ lặng lẽ rơi
Mọi thứ vẫn như thế
Ngay cả hôm nay, không chút ngờ vực
Anh vẫn không thể, không thể thoát khỏi những suy nghĩ về em*
Khi bóng lưng anh cùng chiếc ô màu xanh nhạt yên vị trên dãy hành lang tầng trệt, cũng là lúc cánh cửa gỗ bỗng cạch một tiếng được mở ra. Hắn không nhìn lại, mắt vẫn cứ đâm đâm về phía nơi anh vừa mới rời đi. Mưa to dần hơn rồi…
Tiếng dày cao gót ‘cộp cộp’ tiến lại gần nơi hắn, một vòng tay vòng qua nhẹ ôm lấy cổ hắn. Hắn khẽ liếc qua một cái liền đã thấy mái tóc đỏ rực cùng gương mặt búp bê xinh xắn của cô, sau đó cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng tập trung vào trò chơi hiện lên ở màn hình trước mắt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện