CHAP 12

272 25 1
                                    

12. Thời kì thịnh trị của “đế chế” mang tên “Kim TaeHyung” (1)

Trong suốt một tuần luyện tập cho buổi audition này, tôi đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh mình đứng trên sân khấu thể hiện bản “Baby don’t cry” này tốt như thế nào và hoàn thành nó xuất sắc ra sao. Nhưng, có nằm mơ tôi cũng không thể ngờ được, sự thật và suy tưởng lại có thể khác biệt một cách hoàn toàn như vậy!!!

Tiếng nhạc Piano du dương vang lên chưa lâu liền đã bị ai đó tắt đi, mang cả hội trường học viện BH này chìm trong yên lặng. Vài tiếng rì rầm nho nhỏ rồi theo đó nhiều lời bàn tán xôn xao giải tỏa đi sự im ắng.

Đánh mắt nhìn một lượt khắp nơi, tôi chợt khựng lại trước đôi mắt nâu của hắn.

Lo lắng, quan tâm và đầy sự động viên, tôi có thể cảm nhận rõ rệt những điều đó từ nơi ấy.

Đôi môi bất giác cong lên, tôi nở một nụ cười nhẹ như không. Đưa chiếc micro vào đúng vị trí của nó, tôi bắt đầu cất tiếng hát.

Cần gì đến nhạc đệm chứ, nó không phải đã từ lâu được tôi ghi âm lại trong đầu rồi sao?! Đây là phần thi của tôi và tôi tuyệt đối sẽ không để bất cứ điều gì làm gián đoạn nó!!!

*

Cầm tách trà còn nghi ngút khói, tôi ngồi trong khuôn viên trường, nơi mà lần trước đã tìm thấy JaeHwan hyung. Nhấm nháp từng chút một, tôi từ từ thưởng thức vị đắng đắng ngọt ngọt tan dần nơi đầu lưỡi.

Sáng vừa thi xong, buổi chiều liền công bố danh sách 50 người, trong đó bao gồm luôn cả bốn người đạt được tấm vé vàng. Bây giờ có thể xem như tôi giải lao một chút trước khi nhận thông báo vậy.

-Nhìn bề ngoài thì trong rất bình thản đấy, nhưng ánh mắt sao lại đầy lo lắng như thế?! – Giọng nói quen thuộc của vị hyung mà tôi yêu quý vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh xung quanh.

-Hyung nghĩ thử coi, nếu lần này trong số bốn người nhận được tấm vé vàng mà có tên hắn không phải là tin báo tử của em à?! Không lo mới lạ đó!!!

-Ai biểu em dám liều mạng mà đánh cược với thằng nhóc đó làm gì, bụng làm thì dạ chịu thôi! – JaeHwan hyung vẫn giữ nguyên nụ cười trêu chọc, ngồi xuống đối diện tôi.

-Hyung!!! Đã không an ủi em một tiếng thì thôi, giờ lại … – Tôi bỏ lửng câu nói, bĩu môi quay đi.

-À, về sự cố lúc sáng, hyung đã đi hỏi thăm rồi. – Cuối cùng hyung ấy cũng đổi sang chủ đề quan trọng.

-Có gì ạ??? – Tôi lắng tai chờ đợi, trong lòng tự hỏi không biết rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì.

-Nhân viên kĩ thuật nói nhạc vẫn chạy bình thường, vấn đề là ở loa chính. Lúc em dự thi đã có người cố tình phá hỏng chiếc loa ấy. Loa chính nối dây với mọi loa khác, nó bị hư xem như nhạc không thể phát ra được.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ