CHAP 18

287 21 0
                                    

18. Noel vui vẻ và tuần nghỉ đông ngọt ngào.

(1) – Giảng hòa và hình phạt thảm khốc…

Tôi mệt mõi bước từ từ trên những bậc thang, tưởng chừng như nó dài ngoằn dẫn đến trời cao. Chỉ vừa mới biết được thích một người là như thế nào thì đã bị tạt một gáo nước lạnh vào người rồi, tôi chua chát tự cười giễu cợt mình. Giờ đây không hiểu sao tôi lại thật muốn được gặp hắn, muốn đi tìm hắn, muốn đánh hắn cho đã đi, muốn chửi hắn đến khi nào nguôi giận thì thôi,… nhưng, tôi chỉ sợ chỉ cần mình tìm hắn thì sẽ nhìn thấy những cảnh tượng mà mình không thích chút nào.

Mọi thứ không ngừng quay vù vù trong đầu khiến tôi cảm thấy mắt mình cứ hoa lên, xung quanh dần dần trơ nên mờ mờ ảo ảo. Tôi lắc đầu cố xua đi cơn mệt mõi, từng bước một nặng nhọc tiến về phòng mình. Đưa tay vặn cửa, tôi cứ thế vào bên trong, vừa bật công tắc đèn, ánh sáng bất ngờ khiến tôi chợt thấy hơi chói. Lấy tay dụi dụi đôi mắt, tôi chợt nhận ra một thân ảnh quen thuộc đang ngồi trên giường.

Là hắn.

Ha, hay thật, tôi bây giờ đã nhớ hắn đến mức sinh ảo giác nữa kìa! Tôi cứ thế xem cái người ngồi kia là một ảnh ảo không hơn không kém, xoay người bước về phía phòng tắm.

Bàn tay chợt bị nắm lại, hắn đang đứng trước mặt tôi không cho tôi đi đâu cả. Tôi ngơ ngác, ảnh ảo cũng có lúc thật đến vậy sao!?

-Hyung đang xem em là cái gì hả?!

-Hả?! – Tôi giật mình, lấy tay chạm vào gương mặt trước mắt. Là người thật! – Cậu…thật ư?!…Sao cậu lại ở đây?!

Hắn nhíu mày nhìn tôi. – Đây dù gì cũng là phòng em, không lẽ em không được phép về sao?!

-Không phải…Tôi chỉ…chỉ hơi ngạc nhiên. – Tôi bất giác lấp ba lấp bấp nói không nên lời. – Vậy không đi… cậu không đi nữa phải…phải không?!

Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt không chút cảm xúc làm tôi chợt thấy như nghẹt thở. Buông tay tôi ra, hắn tiến về phía tủ áo, rút ra vài thứ. – Chỉ lấy vài bộ đồ thôi, ngày mai MyoRi có mời em đi dự tiệc Noel sớm.

Tôi chợt thấy trái tim mình như bị bóp chặt, cảm giác đau nhói cứ thế dâng lên. Ậm ừ cho qua chuyện, tôi sau đó làm như không có gì cả, thay đồ rồi lên giường nằm. Chăn được kéo lên đến tận đầu, tôi nhắm mắt vờ như mình đang ngủ, tai vẫn lắng nghe từng tiếng động phát ra.

Có tiếng đóng tủ, sau đó là tiếng chân, cuối cùng là tiếng mở cửa, đóng cửa.

Khi trong phòng chỉ còn lại sự im ắng bao trùm, tôi mới từ từ mở ngồi dậy. Bên trong vắng lặng như tờ, cuối cùng là hắn vẫn đi…

Tôi bất giác thở dài, trước mắt không hiểu sao lại mờ mờ trong làn sương mỏng. Tôi với qua chiếc di động bên bàn, ngón tay lướt qua danh bạ, chạm vào một cái tên: Đồ đáng ghét. Tôi bấm chọn vào nút nhắn tin.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ