CHAP 4

268 31 0
                                    

4. Trên đời này có một giống lợn, không chỉ lười mà còn rất bỉ ổi

-Này, làm cái gì vậy hả??? – Giọng nói bất chợt vang lên, thu hút sự chú ý của mấy tên côn đồ.

Đó là một chàng trai rất đẹp cùng với làn da trắng, mái tóc nâu đen cắt gọn, sơ mi và quần âu bình thường nhưng vẫn toát lên một vẻ gì đó rất thu hút.

-Tao làm gì thì liên quan đến mày??? Mau biến đi, nếu không thì đừng có trách tao. – Tên mặt ngầu nhất nghiến răng, trừng mắt quát. Có điều, anh ta lại không hề có chút gì là sợ hãi cả. Bất chợt, anh liếc nhìn qua phía bên phải của mình, gương mặt sáng bừng, gọi lớn:

-Thầy giám thị, ở đây có một vụ bạo lực!!!

Vừa nghe ba tiếng “thầy giám thị”, bọn chúng liền sợ hãi, không quan tâm rằng có phải là vị khắc tinh ấy đến thật hay không đã bỏ chạy mất dép. Tôi nhìn theo bóng tụi nó khuất xa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Vừa rồi thật nguy hiểm quá!

-Không sao chứ?! – Anh ta đến gần, nở một nụ cười như ánh mặt trời chói lóa với tôi. Giờ mới phát hiện, người này cũng giống với jimin hyung, lúc cười có lúm đồng tiền bên má.

-Cám ơn hyung đã giúp.

-Không có gì. Cậu vẫn ổn chứ???

-Dạ vâng.

Anh lại cười, lấy tay xoa lên đầu tôi, nói khẽ “vậy thì tốt quá”.

Tôi mở to mắt nhìn ân nhân của mình. Anh ấy hình như cũng vì thế mà nhanh chóng thu tay lại, rối rít xin lỗi tôi.

-Thật xin lỗi, thói quen của tôi…

-A…Không có gì đâu…

-Tôi có chuyện rồi, đi trước nhé!!!

Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhanh chóng chạy đi mất, làm tôi không thể kịp níu lại.

Ah, mình vẫn chưa hỏi tên hyung ấy mà!!!

*

Tôi thất thiểu bước về KTX, trong lòng tiếc hùi hụt vì không thể hỏi được danh tính của hyung-đẹp-trai đó.

Mở cửa ra, tôi liền giật mình khi thấy một con lợn đen, à không, cái tên trời đánh Kim Taehyung ấy đang ở trong phòng. Hắn ngồi dựa vào thành giường, gương mặt vô cảm, đôi mắt toát lên vẻ gì đó rất … tức giận.

-Hyung vừa đi đâu về?! – Hắn trầm giọng hỏi, ngữ khí thập phần băng lãnh.

Tôi thoáng rùng mình nhưng cố gắng giữ vẻ mặt không quan tâm.

-Tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu. Với lại, sao giờ này cậu không ở phòng y tế mà lại ở đây???

Hắn nheo mắt nhìn tôi, rồi cũng dửng dưng đáp lại.

-Thầy đó, à không, jimin hyungcủa hyung cho em về!

Tôi nghệt mặt, đơ ra 5s, sau đó liền lập tức vớ lấy cái điện thoại, gọi cho jimin hyung.

-Yoboseyo?!

-Hyung, em đã bảo là sẽ làm đồ ăn cho hyung rồi còn gì. Sao bây giờ Kim Taehyung lại ở trong phòng em chứ???

-Cho dù em có mang cả núi sơn hào hải vị, hyung cũng không dám giữ cái tên nhóc đó lại đâu. Liệu mà chăm sóc cho nó đi, hyung cúp máy đây!!!

*tút tút tút tút tút*

-Ơ… – Tôi đang ngơ ngác chưa tiêu hóa hết toàn bộ câu nói của vị tiền bối đáng kính thì hyung ấy đã dập máy rồi.

Cái quái gì vậy??? Hyung ấy nói vậy tức là sao???

Tôi quay sang nhìn hắn, vẫn giữ nguyên nét mặt O.O của mình. Hắn không nói gì, chỉ bỗng nhiên với qua chiếc điện thoại nằm bên cạnh.

-Yoboseyo, Umma a?! Uả, dì Kim, sao dì lại nghe máy???

Tôi giật mình khi nghe mấy chữ “dì Kim” thoát ra từ miệng hắn. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán tôi.

-Không có gì ạ. Chỉ là, con vừa bị thương khi đang chơi thể thao. – Hắn dùng chất giọng ngọt dịu của mình kể lể than vãn với mẹ tôi.

-Con bị trầy da, hơn nữa cũng bị trật chân nữa a!!!

-Con đã xuống y phòng rồi ạ, họ bảo là chỉ bị nhẹ thôi nhưng cũng phải nghỉ ngơi vài ngày.

Tim tôi đập thình thịch trong lòng ngực, tai căng hết cỡ để xem thử hắn có nói gì bất lợi cho tôi hay không. Tôi lén lút nhìn hắn, ngay lập tức chạm vào đôi mắt sắt đang hướng về phía mình. Nhanh chóng quay mặt đi, nhưng tôi vẫn loáng thoáng liếc thấy nụ cười nửa miệng của hắn.

Đang nói giữa chừng hắn bỗng ấn nút loa ngoài, dập mấy, nhờ thế mà tiếng mẹ tôi vang vọng khắp phòng.

-Taehyung à, con đang bị thương, có gì cửa bảo cho Seokjin chăm cho!

-Dì à, hyung ấy chắc chắn sẽ không chịu đâu…

-Nó mà không chịu thì cứ gọi ngay cho dì, biết chưa?!

-Dạ

-Thôi, trễ rồi, mau đi nghỉ, mai còn phải học nữa. Chào cháu nhé!

Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười nhếch mép gian tà đó, quay sang nói với tôi.

-Hyung à, hyung cũng nghe rồi đấy. Sắp tới, phiền hyung nhiều nha.

*ầm ầm ầm*

Đất trời rung chuyển, mọi thứ đỗ sập.

THƯỢNG ĐẾ ƠI, CON HẬN NGƯỜI QUÁ ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ