END

470 23 3
                                    

Chap 32: Mãi mãi không rời…

Sáng, từng tia nắng mùa đông nhạt nhòa khẽ xuyên qua tấm kính cửa sổ chiếu rọi vào khắp căn phòng, sẵn tiện đánh thức tôi tỉnh dậy. Trong cơn mê ngủ chưa dứt hẳn, tôi chầm chậm mở mắt đảo quanh một vòng khắp căn phòng.

Dưới đất la liệt một đống quần áo nhăn nheo, vươn vãi ở chỗ này một cái áo bên kia có cái quần. Trong không khí phảng phất một mùi rượu nhàn nhạt cùng một thứ mùi nồng nồng của tinh dịch. Đến đây, tôi chợt nhớ đến buổi tối điên cuồng vào ngày hôm qua của mình, mặt bất giác cảm thấy nóng ran, có khi lại đỏ ửng lên hết rồi. Cái cảm giác đã lâu không ‘làm’ giống như lần đầu tiên vậy, thật là…

Tôi cảm thẩy cả cơ thể mình đều như bị đau nhức đến không thể nào di chuyển nỗi nữa vậy. Kim JongIn đêm qua thật sự cứ như một con mãnh thú bị người ta chọc tức, hết lần này qua lần khác không ngừng chuyển đổi không ít tư thế, đến khi tôi mệt mõi đến mức ngất đi rồi vẫn còn có thể cảm nhận được những cú nhấp kinh khủng ấy vào bên trong người mình. Tôi thở dài, úp mặt vào trong gối, cố gắng thử xem cách này có thể giúp cho tôi bớt nóng ran lên hay không.

Trong khi tôi bận bịu để bản thân có thể dần bình tĩnh lại thì cái tên tội đồ, nguyên nhân chính khiến tôi như thế này, lại vẫn đang rất say sưa chìm trong mộng đẹp của bản thân. Tôi chật vật xoay người mặt đối mặt với hắn.

Cũng đã hơn một tháng tôi mới có thể nhìn gương mặt lúc say ngủ của hắn. Gương mặt điển trai không chút tì vết, cảm giác bình yên qua từng nhịp thở, … Không thay đổi gì cả.

Tôi bỗng thấy cái suy nghĩ của mình thực ngu ngốc, chỉ hơn một tháng trời thì một người có thể thay đổi cái gì chứ. Chỉ là … một tháng này đối với tôi gần như là một năm trời vậy, dài dằng dặc. Tôi đưa tay khẽ chạm vào gò má của hắn, chầm chậm di chuyển. Dường như điều đó vô tình đánh thức hắn dậy.

Kim JongIn khẽ rên rỉ một tiếng thật nhỏ, đôi mắt ngái ngủ mở ra.

-Tỉnh rồi? – Tôi hỏi với giọng điệu như có như không.

Hắn trả lời tôi bằng một tiếng ‘ừ’ nhỏ phát ra từ cổ họng.

Sau đó chúng tôi lại chìm trong im lặng tột cùng, chỉ chăm chú mắt đối mắt nhìn nhau, cho đến khi hắn bỗng đưa tay lên vuốt ve má tôi, hệt như cái cách mà tôi vừa làm.

-Cứ như là mơ vậy.

Tôi thở hắt một tiếng, đập cái tay đang trên mặt mình. – Đó phải là câu mà tôi nói.

Hắn nghe xong lại chơi trò câm điếc, tiếp tục đưa bầu không khí vào trong tĩnh mịch.

Mặt ngoài của tôi có vẻ đang rất là bình tĩnh, thế nhưng bên trong đã bão táp xoay vòng rồi. Thiệt tình, cái con heo này, không phải tôi hôm qua còn kêu ầm trời đòi nói chuyện cho bằng được sao? Tại sao đến tận bây giờ còn không chịu nói cái gì? Hắn cho rằng tôi để yên cho hắn động chạm chính là đã bỏ qua hết mọi thứ đó hả?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 16, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ