CHAP 5

304 28 0
                                    

5.Yêu râu xanh!!! Cứu mạng!!!

Sau khi đưa hắn vào phòng y tế, tôi đã những tưởng mình sẽ có được những ngày mai tươi sáng, thoải mái sống trong bình yên. Nhưng cổ kim có câu “Người tính không bằng trời tính” quả không sai chút nào. Bằng chứng hùng hồn nhất cho câu nói ấy chính là việc tôi phải khổ cực hơn mà “hầu hạ” hắn sau khi hắn gọi cho umma tôi.

Qủa báo ư??? Tôi xin được rút lại câu nói ấy!

Những ngày tháng này mới chính là ác mộng của cuộc đời tôi.

Bình thường tôi luôn phải mua đồ ăn trưa cho hắn, bây giờ, không chỉ còn có thế. Từ khi bị thương, hắn liền được đặt cách cho nghỉ một tuần. Tôi không còn phải đem lên tận lầu 5 chỗ phòng học hắn nữa mà là về KTX và cho hắn ăn.

Ờ, “cho ăn” nôm na ra là “đút” í mà.

Tôi ngồi bên cạnh giường, mớm cho hắn từng chút một. Mỗi khi hắn mở miệng, tôi lại dộng vào miệng hắn như muốn thọt luôn cái muỗng vào trong cuốn họng của hắn như vậy.

-Hyung a, cho bệnh nhân ăn mà sao lại mạnh tay như thế??? Hơn nữa cháo vẫn còn nóng a. – Hắn nhăn nhó nhìn tôi, ra vẻ tội nghiệp.

Tôi cũng không vừa gì, trừng mắt lại với hắn

-Tôi đã bỏ công sức chăm cho cậu là quá đủ rồi, còn dám kêu ca?! Tôi phải cho cậu ăn như thế nào mới hợp ý cậu đây hả???

Hắn nhìn tôi vài giây rồi chợt cười. Tôi  bỗng cảm giác  rợn da gà khi thấy nụ cười làm biết bao nhiêu người điêu đứng của hắn (tất nhiên là không có tôi).

-Hyung à, bỏ cháo trong miệng thì nguội hơn đó.

Tôi ngơ ngác ra vẻ không tin lắm nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cho cháo vào miệng mình.

Vâng, tôi đã bắt đầu tự giết mình như vậy đấy!!!

-Jinie!!!

Tôi theo phạn xạ tự nhiên, ngước lên nhìn hắn. Trong tíc tắc, tôi chợt cảm thấy một thứ gì đó ấm ấm trên môi và gương mặt của hắn đang được phóng đại nhất trước mắt.

Hắn…Hắn…Hắn đang …hô…HÔN … tôi!!!

Dê xồm!!! Umma ơi cứu con!!!

Tôi dẫy dụa, lắc đầu,… làm mọi thứ để thoát khỏi hắn. Nhưng hắn ngay lập tức liền kéo tôi xuống giường, đè thân hình nặng trịch ấy lên tôi.

Bây giờ tôi thấy thật hối hận khi đã cho hắn ăn, chiều hắn như ông chủ thế kia!

Hắn dễ dàng tách môi tôi ra và luồn cái lưỡi đáng ghét ấy vào trong miệng tôi, xục xạo khắp nơi, không thèm quan tâm đến chủ nhân là tôi đây.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ