14. Tuần lễ xui xẻo…
Bước chân ra khỏi giảng đường vắng vẻ, tôi ngơ ngác cầm trên tay tờ giấy thông báo bước nhẹ trên đường.
Sáng nay không có tiết nên tôi bây giờ chính là cực kì rảnh rỗi không biết phải làm gì.
Ngón tay vô thức miết nhẹ lên tờ giấy trong tay, tôi lại lướt qua nó một lượt nữa.
Haizz, quả thật là không hiểu thể nỗi sao tôi lại bị ghép chung với No MyoRi trong một tiết mục nữa?! Cái này có thể được xem như là oan gia ngõ hẹp không ta?!
Tôi lại thở dài, bước chân vẫn tiếp tục di chuyển trên hành lang im ắng. Tiếng giày cộp cộp vang lên hòa cùng tiếng chim líu lo hót đâu đó. Khuôn viên trường rộng lớn trải dài một màu xanh mơn mởn. Nắng vàng nhẹ nhàng phủ lên thêm khắp nơi một lớp màu hoàng kim lấp la lấp lánh.
Xa xa, vóc dáng cao cao, làn da ngăm đen, gương mặt anh tuấn đẹp trai khẽ mỉm cười trong làn gió cuối thu hơi se se. Hắn đứng dưới gốc cây cổ thụ thật to, bên cạnh là một dáng người mảnh khảnh, tóc nâu cắt gọn, gương mặt nhìn trông thật quen đang nói nói cái gì đó.
Người này, không phải là thầy Kim JongDae hay sao?!
Mắt cứ thế dán chặt vào họ, chân cũng chẳng còn nghe lời tự động tiến về phía đó.
Đồng tử màu cà phê của hắn khẽ liếc qua tôi. Hắn vừa nhìn thấy tôi liền vui mừng hớn hở, cánh tay giơ cao vẫy vẫy như mấy đứa trẻ con nhìn thấy bố mẹ nó vậy!
Tôi bỗng phì cười khi ý nghĩ đó khẽ lướt qua đầu tôi. Bố mẹ ư?! Có lẽ tôi nên chỉnh lại là người yêu chứ nhỉ?!
-Jinie, qua đây nào!
Tay từ khi nào bị hắn nắm lấy, kéo về hướng cái cây cổ thụ ấy. Tôi hơi chút ngơ ngác rồi rất nhanh sau đó trở về trạng thái bình thường, lễ phép cúi chào thầy JongDae.
-Thưa thầy!
-…
Im lặng, tự nhiên hai người trước mắt bỗng nhiên không thốt ra từ nào làm tôi thấy kì kì. Quái, bộ không lẽ tôi nói sai gì à?!
Gió nhẹ nhàng lướt qua những cành cây khẳng khiu trơ trọi một chút lá đã úa gần hết. Sắc vàng mỏng manh rơi nhè nhẹ vương lên người cả ba chúng tôi.
Gương mặt hắn dần dần ửng đỏ, tay đưa lên bụm miệng thật chặt, bờ vai run run nín cười. Một lúc lâu sau, dường như đã không thể nhịn cười thêm nữa, hắn cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
-Ha ha ha ha, thấy cái tội đi hoài đi miết của mình chưa?! Đến Jinie cũng nhận không ra hyung rồi nè ha ha ha ha.
Hắn cứ thế ôm bụng cười mặc cho người đối diện đang có dấu hiệu “xấu” đi trông thấy. Gương mặt của thầy Kim JongDae hết tím rồi chuyển xanh đen, sau cùng là … đen ngòm.
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện