15. Hình như … tôi … đã thích mất rồi…
Đêm
Bầu trời mang một sắc đen bao trùm lên Seoul hoa lệ. Trên cao lấp lánh vài ngồi sao nhỏ xíu cùng vầng trăng khuyết cong cong trông như những viên ngọc được khảm trên một tấm vải thật rộng lớn, mênh mông.
Tôi nằm yên bên cạnh hắn trên giường tôi, bên giường kia là umma tôi cùng cô Kim đang ngủ, đôi mắt tôi mở to trừng trừng nhìn vào trong bóng tối. Tiếng tíc tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cứ lập đi lập lại từng hồi. Qua ánh sáng mờ mờ hắt qua cửa sổ, tôi có thể nhìn thấy rõ các kim chỉ thời gian.
Bây giờ đã là 12 giờ 10 phút.
Tôi từ từ ngồi dậy, tiến tới phía rút đại một cái áo khoác nào đó rồi khẽ nhón chân đi từng bước thật nhẹ nhàng, tránh làm hắn cùng umma và cô Kim thức giấc.
Tôi mang dép lê đen, mặc bộ pyjama in hình pororo màu xanh biển thập thò dòm ngó ở cổng KTX.
Bốn bề xung quanh ngoại trừ những tiếng côn trùng rả rít trong bụi cây ra thì không còn gì cả. Tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm, bác bảo vệ hình như đã ngủ rồi…
Đêm cuối thu, gió thổi từng cơn lạnh lẽo, mang chút không khí của mùa đông từ từ tràn về. Tôi lạnh run lên, răng va nhau vang lên thành tiếng “lập cập, lập cập”. Tôi nhanh chóng khoác cái áo đã mang theo. Size áo thì rộng thùng thình, so với tôi chính là có vô số chỗ dài hơn.
Có lẽ là lấy nhầm áo của hắn rồi thì phải?! Mà thôi đi, áo ai cũng như nhau thôi, có là được rồi!
Chọn đại một băng ghế nào đó trong khuôn viên trường, tôi thu người, ngồi chống cằm lên gối, mắt cứ thế dán chặt lên bầu trời đêm yên ả.
Bình yên thật…
-Cháu không ngủ được sao?! – Giọng nói dịu dàng vang lên ngay sau lưng, tôi hơi giật mình theo phản xạ xoay mặt nhìn người vừa lên tiếng. Là cô Kim.
-Cô Kim, sao cô lại ra đây?! Không lẽ cháu làm cô thức giấc ạ?! – Tôi lật đật chỉnh lại tư thế ngồi, xích qua một bên chừa chỗ cho cô.
-Không, cô vẫn hay có tật nửa đêm thức giấc, lúc này không thấy cháu đâu nên ra đây tìm. – Cô lắc đầu, ôn nhu xoa đầu tôi hỏi thăm. – Cháu có chuyện gì vậy?!
-… – Tôi im lặng không nói, chỉ biết cúi đầu nhìn chân mình.
-Để cô đoán nhé, là vì Taehyung phải không?!
Bị đoán trúng, tôi càng không biết phải mở miệng như thế nào, càng lúc càng cúi thấp đầu hơn.
-Cháu không có cảm tình với thằng nhóc à?!
-Không phải là không có – Tôi nghe đến đây liền nhanh chóng phủ định nhưng sau đó lại lấp ba lấp bấp không thể nói một câu liền mạch. – Chỉ là cháu … cháu không biết mình đối với cậu ta là gì, cháu … cháu không rõ mình có thật sự thích cậu ta như … như cậu ta thích cháu hay không, cháu …
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện