CHAP 23

178 16 0
                                    

23. Tất cả chỉ còn là quá khứ …

Xung quanh dần dần chìm vào một khoảng không mờ ảo, ngoại trừ gương mặt của hắn. Có quá nực cười hay không khi mà tôi lại có cảm giác rằng ảo giác trước mắt tôi này thực sự rất chân thật, không hề là một tưởng tượng.


 

Dạ dày lại quặn thắt như bị vò xoắn đến cực điểm, tôi nở một nụ cười tự giễu hoặc bản thân rồi dần mất đi ý thức. Tôi thấy mình như đã lạc vào giấc mơ nào đó, nơi có một bàn tay ấm áp chạm vào tôi, nơi cả cơ thể tôi được bao bọc trong lòng ngực của ai đó, nơi có một giọng nói dịu dàng khẽ thầm thì bên tai tôi,…

-Em đúng là đồ ngốc…

Là ai?…

 

Ai đang nói…

 

Mọi thứ đen dần, đen dần, và hoàn toàn biến mất.

*

Mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện cứ không ngừng vờn vờn ngay mũi khiến tôi khó chịu phải rời khỏi giấc ngủ sâu của mình. Xung quanh tràn ngập ánh sáng chói lóa khiến tôi nhăn mặt. Đến khi hoàn toàn tỉnh táo trở lại, tôi thấy mình thật sự là đang ở một nơi cực kì xa lạ, một nơi xa lạ đầy màu trắng.

Tôi thật sự đang ở bệnh viện.

Trên người cũng là một bộ áo dành riêng cho bệnh nhân, tay trái tôi còn được nối với một bình truyền nước biển. Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng chưa kịp hoàn toàn có thể dựa lưng vào thành tường phía sau thì cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra. Một chàng trai trông khá cao với mái tóc vàng nổi bật bước vào trong. Cậu ta rất tự nhiên chạy đến gần tôi, khẽ nở một nụ cười và giúp tôi có thể ngổi thẳng dậy.

-Chỉ mới khỏe hơn, cậu tốt nhất nên nghỉ ngơi một lát.

Tôi chớp chớp mắt, vẫn định là mở miệng hỏi cậu ta là ai, thế nhưng tôi chợt thấy hỏi như vậy có phần hơi thất thố quá thế nên đành chuyển câu khác.

-Tại sao tôi lại ở đây?

Cậu ta không nói, chỉ chăm chú đổ hết bịch cháo vào một cái tô rồi đưa đến trước mặt tôi.

-Hiện tại, cậu tốt nhất vẫn là nên ăn cho khỏe, phòng ngừa anh cậu lát nữa chạy đến đây lại thấy cậu chưa ăn gì sẽ quýnh quáng lên.

Tôi nghe vậy cũng đành ngoan ngoãn nghe lời mà cầm lấy tô cháo trên tay, từng muỗng một nuốt vào. Cậu chàng tóc vàng kia vẫn ở yên trong phòng, ngồi lên chiếc giường trống bên cạnh nhìn tôi ăn cháo. Bị nhìn chằm chằm tôi chợt thấy cả người thoáng khó chịu, rốt cuộc ăn chưa hết nửa tô cháo đành phải thả xuống. Tôi thực sự không thể ăn thêm với đôi mắt không rời khỏi mình nửa giây nửa phút nào được.

SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ