Chap 29: Hạ màn…
-Vậy được rồi, tôi xin tuyên bố, sẽ cho nghỉ học cùng đuổi việc trò ….
-Khoan đã!!!!
Tiếng hét quen thuộc vang lên ngay lúc tôi không còn bất cứ hy vọng nào cả cứ như một cái phao cứu sinh quăng ra khi tôi sắp chết đuối vậy.
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong im lặng và ngạc nhiên tột độ. Tôi quay người nhìn vào chủ nhân của giọng nói ấy. Jeon Jungkook…
Trái tim bỗng nhiên ‘thịch’ một tiếng thật nhẹ, tôi bỗng chốc có một loại cảm giác kì quái không nói nên lời, giống như mọi lần khác cậu giúp đỡ tôi. Tôi không thể gọi tên loại cảm giác này, càng không biết phải dùng từ như thế nào để diễn tả chúng. Hẳn là … vui mừng chăng?
Tôi dường như muốn đắm chìm trong suy nghĩ miên mang của bản thân, đến nỗi hoàn toàn bỏ quên mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mình. Đến lúc có một bàn tay chợt đáp nhẹ lên vai tôi, lúc đó tôi mới chợt hoàn hồn, như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng dài.
Tôi nhìn chủ nhân của bàn tay nọ, bất gặp ánh mắt màu cà phê đầy ôn nhu hiền hòa, trái tim tôi bỗng nhiên trầm ổn đến lạ.
-Sẽ ổn thôi. – Jungkook khe khẽ nói.
Tôi cùng cậu mặt đối mặt, cười mỉm. – Tớ biết rồi. Biết rằng ánh sáng của niềm tin và hy vọng đã quay về…
Tôi ổn định lại chỗ ngồi, mắt bất giác một lần nữa liếc qua toàn bộ gương mặt trong phòng họp. Từ những gương mặt ngạc nhiên của ban quản trị cùng những người khác, đến gương mặt xinh đẹp đang nhíu mày của No MyoRi, rồi sang gương mặt của những người vẫn đã và đang ủng hộ tôi. Tôi nhìn thấy từ họ một sự bừng sáng, vui tươi và dĩ nhiên, tràn ngập hy vọng. Tôi biết rõ, đó cũng là tấm gương phản chiếu nhân diện của tôi lúc bấy giờ.
Jungkook đặt lên bàn họp một xấp hồ sơ khá dày, đến giờ tôi mới nhận ra là cậu ta có cầm theo vật này trên tay. Cậu hít một hơi đầy, rồi dùng chất giọng trầm ấm của mình bình ổn nói.
-Tôi phản đối quyết định của ban quản trị trường.
-Cậu phản đối? Cậu có quyền gì mà phản đối? – ‘Ngài Song’, người bị ngắt lời mới nãy, toát ra một vẻ không kiên nhẫn, đập bàn đầy giận dữ. Tuy nhiên đối diện với sự giận dữ ấy, luôn luôn là một vẻ mặt bình tĩnh từ Jungkook.
-Tôi không có quyền hạn gì. Tuy nhiên, trong tay tôi lại có vật chứng chứng minh rằng chuyện tình cảm của thầy Lee JaeHwan cùng Seokjin là bịa đặt. Vị quản trị viên này, ngài cảm thấy như vậy đã đủ chưa?
Tôi liếc qua đôi mắt ti hí cùng gò má run run của ‘Ngài Song’ rồi sang vẻ mặt sửng sốt của cô nàng No MyoRi. Có lẽ, cô ta hoàn toàn không dự đoán được loại tình huống này phát sinh ra. Thoáng chốc, tôi nhìn thấy sự sợ hãi toát ra trong mắt MyoRi. Nhưng chi là thoáng chốc mà thôi…
BẠN ĐANG ĐỌC
SAO CHỔI ĐÁNG GHÉT (CHUYỂN VER)
Fanfictionchuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả, có vấn đề sẽ gỡ truyện