Chap 12

1.7K 80 0
                                    

Tại khu biệt thự sa hoa ở ngoại ô thành phố New York có một bóng dáng cậu thanh niên đang chăm chú hướng mắt ra cửa sổ nhìn cảnh đêm đầy sao dưới bầu trời nước Mỹ.

Reng... reng... reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh đút tay vào túi móc chiếc điện thoại ra nghe.

- Alo.

- Hàn Quân khi nào em mới chịu về hả? Em đã hoàn thành xong chương trình học sớm hơn người khác sao cứ ở lì không về?

- Em chuẩn bị ra sân bay quay về.

Anh chính là Nhất Đại Quân nhưng thật chất anh là Hàn Quân, nhị thiếu gia của Hàn gia. Vì muốn bỏ trốn khỏi gia tộc mà phải lấy họ mẹ để gia đình không điều tra được thân thế.

- Khi về lập tức quay lại Hàn gia, rõ? - Người đang nói chuyện với anh đầu dây bên kia là Hàn Ngạo, là người mà 3 năm trước đã ra tay nhẫn tâm lôi anh quay về gia tộc, còn buộc anh quay về Mỹ hoàn thành chương trình học nữa. Chính là đại thiếu gia, người anh trai chết bầm, xấu xa quăng anh qua bên đây.

- Hai ngày sau em sẽ về.

Hàn Quân cúp máy, thở dài, khoác cái áo sơ mi vào, tay nhẹ nhàng cài lại từng nút áo.

Anh nhìn xuống chiếc nhẫn mà nở nụ cười, anh thật sự rất nhớ cậu, nhớ đứa nhỏ luôn ngoan cố làm theo ý mình, nhớ đứa nhỏ luôn ngu ngốc không nghe lời anh.

Cũng đã 3 năm trôi qua rồi không biết đứa nhóc đó như thế nào nữa. Suốt 3 năm qua không ngày nào anh không nghĩ về cậu, anh rất sợ khi nhớ đến những hình ảnh cậu bị chúng đánh đến thân thể bầm tím, lại sợ những đêm cậu dầm mưa đến phát sốt nhưng không ai chăm, anh rất sợ điều đó.

Anh leo lên xe chạy thẳng tới sân bay. Chuyến bay của anh sẽ khởi thành lúc 8 giờ. Bây giờ mới 6h45 anh vẫn còn thời gian kiểm tra lại giấy tờ.

Chuyến bay của hãng hàng không American Airlines từ Mỹ tới Thượng Hải sẽ khởi hành sau 5 phút nữa.

Anh đứng dậy tay đút vào túi quần đi vào phía trong chuẩn bị quay về tìm cậu.

Sáng hôm sau chiếc máy bay hãng American Airlines chở anh đã đáp xuống sân bay Phố Đông lúc 7 giờ.

Anh kéo vali bước ra ngoài khiến bao nhiêu con mắt đều tập trung về hướng anh mà nhìn.

- Ê anh kia đẹp trai quá!

- Con lai thì phải á đẹp quá, Omg tim tui.

- Mỹ nam bây ơi!!!

Anh lựa chọn đi taxi thay vì đi xe của quản gia. Anh không muốn khiến đứa nhỏ không nhận ra anh.

- Nhóc con kì này ta sẽ khiến nhóc về với ta.

Anh quay lại căn nhà cũ để tìm cậu nhưng chỉ cho anh thấy một căn nhà hoang bình thường, không có dấu hiệu từng có người sống.

- Nhóc con, nhóc đâu rồi? - Anh tìm cậu khắp nơi trong nhà vẫn không thấy chỉ thấy bịch thuốc mà lúc trước anh mua vẫn còn đó, không hề xê dịch, không hề vơi đi.

- Tiểu Tĩnh, nhóc đi đâu rồi?

Đầu anh vẫn còn nghĩ lung tung, nghĩ tất cả chỗ mà đứa nhỏ hay đi, những chỗ anh và cậu cùng tới.

- Ây dô, cho hỏi xíu cái đi.

- Nhất Đại Quân!!!!

- Không biết bây có thấy thằng nhóc hay đi theo tao không nhỉ?

- Thằng nhóc đó à? Nó ở... Mày tìm nó chi?

- Đó là không phải việc của mày?- Anh bực mình thiệt tình chỉ muốn nói bằng miệng sao chúng khoái nói bằng hành động thế này.

- Vậy tụi tao cũng không có nhiệm vụ báo cáo cho mày về nó.

- Thật phiền nha!! Bây muốn gì mới chịu nói?

- Xem ra mấy năm nay mày cũng se sua dữ. Tiền thì sao? Nhìn quần áo mày cũng hơi mắc đấy.

- Bao nhiêu cho một câu trả lời?

- 2 triệu thôi là được chúng tao sẽ khai hết.

- Đây! - Anh kinh ngạc, anh thật sự tưởng chúng sẽ phải bắt anh đưa mấy chục ai ngờ chỉ 2 triệu.

- Mày chỉ cần đi hết cuối đường này sẽ thấy cái viện mồ côi, thằng nhóc đó ở đấy đấy.

- Ok tốt lắm đây bo thêm cho mày.

- Như vậy có ổn?

- Không cần quan tâm. Chuyện họ cứ để họ giải quyết dù gì hai đứa nó cũng không gây hận gì với mình.

- Đêm nay không sợ đói rồi!!

Anh đi theo hướng chỉ dẫn của chúng liền thấy cái viện mồ côi. Anh thầm hài lòng đúng là chúng không lừa mình.

Vừa tới nơi đã nghe tiếng quát mắng.

- Cút ra ngoài. Đồ lưu manh.

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

- Ngoan cố nè!

Chát.... chát.... chát.... chát... chát.

- Tao nói rồi sao mày cứ không chịu yên phận hả? - Đây là là trận đòn thứ 3 trong ngày cậu bị đánh rồi đó.

Anh đứng nhìn cậu bị đánh mà xót xa, anh vừa nhận ra một điều đứa nhỏ này đã quá ốm rồi, thậm chí chỉ còn da bộc xương. Lúc trước anh đi nó vẫn còn có da có thịt sao bây giờ thì.

Cậu đau đớn ôm lấy người mình, đã nhiều đêm cậu luôn bị họ quăng ra đường. Một hạt cơm cũng không cho nói chi là một chỗ ngủ thoải mái.

Cậu mệt mỏi, nằm đại xuống đất mà nghỉ. Cơ thể cậu bây giờ cực kì đau nhức cử động một chút liền truyền đến cảm giác đau đớn.

Anh nhìn cậu nằm đó mà nói không nên lời đã đêm khuya rồi mà đứa nhỏ này còn ở ngoài sẽ cảm mất với thân thể thế này chắc chắn ngày mai sẽ sốt rất cao.

- Mưa rồi! - Chợt một giọt nước rớt xuống khuôn mặt tiền tụy của cậu, khiến cậu nhắm mắt liền chợt bừng tỉnh.

- Thật lạnh.

- Nhóc con. - Anh thật sự muốn bước ra, muốn chạy lại ôm cậu vào lòng, nhìn cậu run rẩy mà anh không ngừng xót xa.

Anh cảm thấy nếu năm đó mình kiên quyết bắt đứa nhỏ đi theo mình thì sẽ không xảy ra chuyện này. Đứa nhỏ sẽ không bị đối xử như thế.

Đêm đó mưa rất to, anh vẫn không màn đi về cứ đứng đó nhìn cậu ngủ trong mưa mà anh càng tức giận. Cái viện mồ côi này bị cái quái gì thế này? Đối xử với một đứa trẻ không khác nào món đồ chơi.

Một người đứng dưới mưa quan sát, tim một chút lại nhói lên như có gì đó cứa vào.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ