Chap 33

1.2K 55 0
                                    

- Ưm...

- Tĩnh cậu sao vậy?

- Tớ đau bụng quá!

Cậu ôm bụng đang không ngừng nhói lên của mình. Mồ hôi cậu chảy ướt đẫm áo, khuôn mặt nhăn nhó vì đau.

- Thưa cô cho em dẫn bạn Hàn Tĩnh xuống phòng y tế.

- Cậu vào lớp đi tớ sẽ tới phòng y tế một mình.

- Như vậy ổn chứ!

- Cậu đi đi.

Thấy Tiểu Dụ đã đi cậu liền ngã xuống ôm bụng, rất đau nhức.

- Xem ai đây. - Cậu nghe giọng nói liền nhìn lên, khuôn mặt chợt tái xanh đi.

- Đã lâu không gặp nhỉ?

Cậu không nói gì liền bỏ chạy, đám đó thấy vậy liền chạy theo. Đám người này chính là người của Mẹ cả tại sao lại ở đây? Còn muốn gì ở cậu nữa?

- Tiểu thiếu gia cậu mau chạy. - Đám vệ sĩ thấy cậu bị đám người kia rượt, tay chân đều cầm vũ khí liền chặn đường.

- Chạy đi đâu?

Cậu quay đầu lại ngó thấy vệ sĩ đã bị hạ đo ván mà kinh sợ. Cậu đã bị bao vây không còn đường để bỏ chạy nữa rồi!

- Chết tiệt!! Dù cơ thể đang rất đau nhức nhưng không thể đứng im chịu đòn được. Cậu xông vào đánh đám người đó, chân tay dần dần xuất hiện vết bầm tím, dao cứa. Cậu dùng tay không còn chúng dùng dao, gậy.

- Aaaa! - Cậu bị một tên đập thẳng ngay lưng ngã sấp xuống dưới.

- Tiểu Tĩnh. - Anh nghe tiếng hét của cậu liền tìm kiếm, thấy cảnh cậu bị đám người xúm vô đánh túi bụi mà tức giận.

- Biến!

- Coi chừng! - Một tên định lấy gậy quýnh vào anh nhưng cậu liền kịp lại đỡ.

- Ngu ngốc.

Anh tức giận nhìn cậu té xuống đất làm máu anh sôi sục lên, ra tay đánh đám đó sợ đến bỏ chạy. Anh nắm chặt lấy cổ tay cậu mà lôi vào công ty dưới bao nhiêu ánh mắt kinh ngạc của nhân viên.

- Xem đứa nhóc kia kìa hình như là con trai của Hàn Tổng.

- Bậy Hàn Tổng trẻ thế làm gì có con trai lớn như vậy chắc chắn là nhặt được.

- Tui nói cho mấy cô biết dám lăng mạ cháu của chúng tôi đều không thể tha thứ. - Hàn Ngạo tức giận khi nghe những lời bàn tán ác ý về cậu.

Tại phòng của anh.

Anh đẩy cậu nằm gập người trên bàn, giữ chặt cậu, tay không ngừng cầm dây nịt quất mạnh xuống mông cậu.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Aaaaa!

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ai cho phép con ra khỏi trường hả? Còn gây gổ đánh nhau. - Anh tức giận ra tay không chút lưu tình, nhìn cảnh cậu bị đám đó đánh đến không đánh lại kịp mà đau lòng.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Cậu đau đến vã mồ hôi ướt đẫm áo, cảm giác đau rát từ mông cứ truyền tới cộng với bụng đang không ngừng hành hạ, làm cậu không đành nào chống đỡ nổi.

- Ta dặn bao nhiêu lần rồi hả ? Có chuyện gì cũng phải gọi ta sao lại tự ý làm.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ưm... ưm. - Cậu cảm nhận sự tức giận của anh qua từng roi. Anh chưa bao giờ đánh cậu đau đến như vậy.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Anh cứ liên tục đánh xuống từng roi từng roi một cách mạnh bạo. Roi nào đánh xuống đều làm bật máu, rách da.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Con không có miệng à mau trả lời ta. - Anh tức giận quất mạnh vào phần đùi non của cậu khiến cậu ngã khuỵu xuống nhưng anh đã kịp đè cậu lại.

- Aaaaa ưm. - Từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống bàn, cậu đau đến ứa nước mắt. Cơ thể run lên từng cơn.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chá.

- Aaaaaa!

- Con có biết đám đó toàn mang vũ khí không sao còn dám đánh chúng? Không biết bỏ chạy à? - Cậu nắm chặt lấy thành bàn đến bật cả máu tươi, thân thể đau nhức không thể chịu được nữa cậu liền một lần ngã quỳ xuống.

- Ba con xin lỗi hôm sau đánh tiếp được không? Con thật sự chịu không nổi nữa rồi!

Cậu ngước nhìn anh cầu xin, hôm nay cậu không thể chịu thêm được roi nào nữa rồi quá đau đớn. Cậu ôm bụng quằn quại dưới nền gạch tay nắm chặt lấy chịu đựng cơn đau.

- Con đau bao tử nữa sao?

Cậu ôm bụng ói ra toàn màu xanh vị rất đắng. Đó là mật. Cậu không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, cậu đau đến nói không nên lời nữa rồi. Anh trầm mặc đỡ cậu ôm vào lòng đến ghế ngồi xuống.

- Tại sao không chịu nói hả? Đau sao không kêu? Có miệng sao không nói ta biết? - Anh tức giận nhìn con cún đang cụp đuôi nhìn anh, tay nắm chặt lấy tay anh không buông.

- Tại ba ba đang giận con không muốn ba ba lại vì chuyện này mà thêm tức giận.

- Ngu ngốc. - Anh kéo cậu nằm sấp qua đùi mà kiểm tra vết thương. Nhìn cặp mông trắng nõn ngày nào giờ đã chằng chịt vết roi. Hài nặng nhất là rách da chảy máu nhẹ nhất là bầm tím.

- Ba ba, con xin lỗi, ba đừng giận con nha!

- Tiểu quỷ nhà mi như vậy ta đây làm sao có thể giận.

Cậu buồn cười nghe anh vừa trách vừa mắng yêu thì một người mất hình tượng xông thẳng vào khiến Hàn Quân vô cùng tức giận.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ