Chap 46

1K 46 1
                                    

- Ưm đây là đâu đây?

Cậu nheo mắt tỉnh dậy nhưng điều cậu nhìn thấy chính là một màu trắng tinh với mùi thuốc sát trùng đang xộc thẳng vào mũi cậu. Khiến cho khuôn mặt nhỏ của cậu nhăn lại vì khó chịu .

- B..a...- Cậu muốn kêu ba nhưng cổ họng khô cả rồi muốn nói cũng thật khó khăn, mà hình như không ai ở đây cả.

Cậu gắng gượng dậy với lấy ly nước, cả cơ thể đau nhức đến không thể động đậy nổi, tay vừa cầm được thì ly nước đã tuột khỏi và rơi xuống đất. Vừa đúng lúc anh đi vào, nhìn thấy cảnh này liền lo lắng.

- Tiểu Tĩnh con có sao không? Mau nói cho ta biết có bị thương chỗ nào không?

- B..a..nư..ớc... - Cậu nắm lấy tay anh thều thào nói nhưng có lẽ anh đã không nghe thấy mất rồi.

- Sao con lại im lặng hả? Mau nói ta biết có đau ở đâu không?

- Đại Quân, con mau đưa nước cho đứa nhỏ uống đừng cứ xốc nó như vậy.

Cậu thầm cảm ơn gia gia đã hiểu cậu muốn gì, cổ cậu bây giờ rất khô rát và khó chịu. Mỗi lần cố nói lại cảm giác đau.

- Ta quên, xin lỗi con. - Anh dường như bây giờ mới nhớ tới, đứa nhỏ đã hôn mê một tuần mà.

- Ưm... con ổn.

Cậu vừa cất giọng đã cảm thấy được vòng tay ấm áp của anh đang ôm chặt lấy cậu, cậu cũng thuận theo đó mà ôm lấy ba ba.

- Đồ ngốc, con làm ta rất lo lắng đấy vì sao lại ngủ lâu như vậy?

- Xin lỗi... vì đã để ba nhiều lần lo lắng.

- Không sao chỉ cần con ổn là được ta nguyện lo lắng cho con suốt đời.

Cậu nghe như vậy nước mắt liền tràn ra, ấm áp quá từng lời của họ khiến trái tim cậu như nóng lên.

- Không khóc, nghe lời ta. - Anh mỉm cười, đứa nhỏ của anh bây giờ đã ở đây rồi, ở trong vòng tay của anh.

- Bá bá, ca ca, gia gia đã khiến mọi người lo lắng. - Cậu nở nụ cười nhìn ba khuôn mặt đang hướng mắt nhìn cậu với vẻ mặt hết sức vui mừng.

- Nhóc con, em ngủ quá lâu rồi đấy.

- Con cứ đợi đó, đợi khỏe đi xem ta phạt con ra sao?

Cậu nghe những lời trách mắng cảm thấy bản thân vừa vui mừng vừa có chút không muốn, có cần phải muốn đánh cậu như vậy không? Một câu là phạt hai câu là đánh là sao?

- Mấy người thôi đi, con tôi vừa tỉnh ai mà dám đụng vào đừng trách tôi không lưu tình. - Anh trừng mắt nhìn đám người kia, muốn làm gì con anh phải bước qua xác anh trước đã.

- Ba ba con muốn ngủ. - Cậu giật giật tay áo, những viên thuốc anh đưa cho cậu có lẽ đang phát huy tác dụng rồi!

- Con ngủ vẫn chưa đã sao? Ngủ tận một tuần vẫn muốn ngủ tiếp? Để bác sĩ kiểm tra xong đã. - Anh lắc đầu chịu thua, anh không biết cậu tỉnh từ lúc nào nhưng đôi mắt vẫn hiện rõ một chút mơ hồ.

Một tiếng sau.

- Khó chịu quá!- Cậu bị cơn đau ở bụng hành hạ đến không thể ngủ được.

- Tiểu Tĩnh, cậu sao vậy? Đau ở đâu sao?

Nghe giọng nói quen thuộc, cậu liền ngẩng lên liền thấy khuôn mặt Tiểu Dụ mười phần đều nhìn mình bằng mắt lo lắng.

- Không sao đừng khóc... oẹ!!

Cậu ói nhưng không có gì ngoài trừ nước và nước.

- Tiểu Tĩnh cậu có sao không? Tớ gọi bác sĩ nha.

- Tớ ổn, đừng khóc. Lấy cho tớ bịch thuốc màu vàng bên kia đi.

- Tĩnh đừng chết mà.

Tiểu Dụ nhìn cậu như vậy mà xót. Mấy người kia có việc gấp ở công ty nên đi cả rồi, chỉ còn lại mình cậu với tiểu mít ướt này.

- Bé đừng khóc bạn bé không sao đâu, chỉ cần cho nhóc ấy ăn chút gì là ổn rồi. Có lẽ đang rất đói.

- Bác sĩ.

Nhìn bác sĩ nói xong rồi rời đi cũng hiểu Tiểu Tĩnh rất ghét bác sĩ và ở bệnh viện.

- Cậu ăn một chút cháo đi, tớ không biết cậu muốn ăn gì người ta nói bệnh phải ăn cháo.

- Đưa đây tớ cầm cho nóng lắm đấy. Mau đưa đây!

- Không cần, cậu xem cậu bây giờ còn chỗ nào lành lặn hả? Cầm ly nước còn đổ tới đổ lui, lỡ cháo đổ vào người thì làm sao?

Nghe Tiểu Dụ mắng rồi bắt cậu ăn, cảm giác bản thân có chút có lỗi với người này.

- Xin lỗi. - Cậu kéo Tiểu Dụ vào lòng mà ôm chặt.

- Để cậu lo lắng vì tớ nhiều như vậy.

- Đừng nói xàm nữa, cậu tưởng nói những lời đó tớ sẽ không bắt cậu ăn à? Mơ đi. Không phải chỉ ăn hết tô cháo này đâu, còn phải ăn hết mấy món ba ba cậu dặn tớ cho cậu ăn nữa.

- Tiểu Dụ à!

Cậu cam chịu ăn và ăn không dám hó hé gì, chỉ cần nói một cái thì cái tiểu dư nước mắt này sẽ khóc ầm lên. Lúc đó ba ba về sẽ mắng cậu một trận cho xem.

- Đến đây, không cần dọn. Sẽ có người vào dọn thay. Cậu lên đây với tớ.

Cậu không để Tiểu Dụ dọn bãi chiến trường cậu để lại, một tay kéo thẳng cậu lên giường nằm.

- Xin lỗi để cậu mất đi một thứ.

Lúc các vị họ Hàn về thấy cảnh hai đứa trẻ này ôm nhau ngủ mà nhẹ nhàng cười, giữ im lặng để hai trẻ ngủ còn mình thì đi dọn bãi chiến trường mà thừa biết ai gây ra.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ