Chap 27

1.5K 71 0
                                    

- Tĩnh không được?

Hàn Ngạo vừa chạy đến đã thấy đứa nhỏ kề dao vào cổ mà hoảng sợ chợt một bóng đen bay tới.

'phập'

Một dòng máu tươi bắn ra văng tung tóe khắp nơi dính vào tường dính lên khuôn mặt hoảng sợ của cậu. Người vừa bay ra đỡ lấy mũi dao đó là Hàn Quân, anh đã lấy bàn tay mình nắm lấy con dao ngăn nó đâm vào cổ cậu.

- Ta nói cho con biết mạng sống con do ta quyết định.

Hàn Quân tức giận siết chặt lấy con dao, dao cứa vào tay anh không ngừng chảy máu. Anh nhìn vào khuôn mặt hoảng sợ dính đầy máu kia mà lớn tiếng nói.

- Con muốn chết ta sẽ chết cùng con, con muốn sống ta sẽ sống cùng còn. Con tuyệt đối không được phép tự tử khi ta không cho phép vì ta là người đã cứu con.

Anh siết chặt lấy con dao ngày càng mạnh. Anh không ngờ đứa nhỏ này định tự giết mình, nếu anh không sực nhớ ra chỗ này có lẽ giờ cậu đã chết rồi.

- Quân... Mau buông ra, tôi phải chết buông ra lẹ lên.

Cậu run rẩy nhìn máu anh không ngừng tuôn ra, tại sao chứ? Tại sao người thanh niên này lại cứu mình. Cậu lấp bấp nói, bàn tay cầm con dao run lẩy bẩy. Máu? Là máu của Quân...

- Con muốn chết ta sẽ chết cùng con.

- Đại Quân em...

Hàn Ngạo nhìn máu chảy lênh láng mà lo ngại. Cậu sợ hãi mà làm rơi con dao, vì sao chứ? Vì sao lại làm vậy chứ? Như thế có đáng không? Cứu một kẻ như cậu mà dao đâm vào tay thì có đáng không?

- Đừng đụng vào tôi, vì sao tôi muốn chết mấy người lại không cho?

- Bấy lâu nay là quá đủ rồi làm ơn đừng hành hạ tôi nữa, tôi mệt rồi! Cuộc đời tôi nhiêu đây đã đủ rồi, tôi không thể chịu đựng được nổi nữa, làm ơn buông tha cho tôi đi.

Cậu gục ngã, cậu đã chịu đựng đủ rồi không thể nào chịu thêm được nữa. Những nỗi đau này cứ dày vò cậu từng ngày từng ngày một.

- Ta biết!

- Mấy người thì biết gì về tôi chứ?

- Ha người như tôi thì chỉ có cái chết mới được giải thoát.

- Mấy người biết không? Từ lúc sinh ra tôi đã mang trong người những thứ bất hạnh đến cha mẹ tôi cũng vì thế mà vứt bỏ tôi, tôi đi đến đâu ai ai cũng chán ghét, chà đạp lên tôi. Họ nghĩ tôi là đứa xui xẻo là đứa... đứa dư thừa, đứa không đáng tồn tại. - Cậu ngước mặt lên trời, vươn cánh tay đầy vết dao mà hứng lấy từng giọt mưa.

- Họ nói tôi là đứa con của thần chết, đứa con của những thứ xui xẻo, họ ghê tởm tôi. Nhưng tôi làm gì muốn chứ? Tôi đâu được lựa chọn. Nên mấy người đừng đối tốt với tôi vì đến cuối cùng tôi cũng chỉ mang đến sự xui xẻo cho mấy người thôi.

- Tĩnh, con không phải đứa trẻ xui xẻo không phải.

- Đừng, tôi là kẻ giết người đấy tôi đã giết chết một gia đình, phá hư một gia đình đang hạnh phúc, đừng đụng vào tôi. Đừng chạm vào người tôi.

Cậu giãy giụa, cậu không muốn chứng kiến cảnh đó một lần nữa, chứng kiến cảnh những người này tan nhà nát cửa bởi vì cậu.

- Tĩnh hãy để ta yêu thương con được chứ? Hãy để ta thay thế ba mẹ ruột con bảo vệ con, hãy để ta chữa lành những thứ mà con đã chịu, hãy để ta cho con những thứ xưa nay con không nhận được.

- Dối trá, tất cả chỉ là dối trá đến cuối cùng mấy người cũng giống như họ cũng bỏ rơi tôi! Tôi đã nghe đủ những lời hứa rồi.

Cậu bật cười, chữa lành sao? Bảo vệ sao? Tất cả chỉ là lời nói suông. Cậu đã nghe quá đủ rồi. Cậu chán ghét nó, tất cả mà họ dành cho cậu chỉ là thương hại đúng thế làm gì có yêu thương chứ.

- Tạm biệt!

- Ta xin lỗi Tĩnh hãy tin ta. - Hàn Quân ôm lấy cậu vào lòng, hãy đặt lòng tin vào ta dù chỉ một lần ta sẽ cho con tất cả những gì con muốn, chỉ cần con hạnh phúc.

- Mau leo lên hai đứa đang chảy máu rất nhiều

Hàn Ngạo nãy giờ đã chứng kiến tất cả, hắn không ngờ một đứa trẻ như thế mà chứa đựng nhiều tâm tư như vậy. Hắn chỉ nghĩ đơn giản là nó cần yêu thương chứ không phải là...

- Chiếc nhẫn này đáng lẽ ta nên giữ nó thì không thành ra như vậy.

Anh nắm chặt lấy chiếc nhẫn là do sự hồ đồ của anh mới xảy ra kết cục như thế. Cậu và anh đang trong tình trạng rất nghiêm trọng máu không ngừng chảy. Anh sau khi đưa cậu lên xe cấp cứu thì đã ngất vì mất máu quá nhiều.

- Thật khó!

Hàn Ngạo xoa thái dương nhìn hai người này. Hắn vừa cảm thấy vui mừng vừa cảm thấy đau lòng. Đến cuối cùng thì Hàn Quân cũng biết quan tâm, lo lắng cho một người rồi. Đến bây giờ hắn đã biết thêm về nỗi đau của đứa nhỏ.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ