Chap 48

1.1K 46 0
                                    

Ở một nơi cách xa thành thị tấp nập, có ba con người đang ở đó. Một đứa trẻ với hai tay cầm những bó hoa đủ màu sắc tiến đến ngọn đồi với khuôn mặt lạnh tanh, mắt phiếm hồng.

- Vĩ Minh, tôi đến rồi đây. - Cậu đứng đó cúi người đặt bó hoa hồng đã thấm đẫm màu đen lên nấm mộ kia, nhìn tấm bia khắc tên hắn cậu có chút rung động.

- Vĩ Minh, có lẽ tôi bây giờ nên gọi ông bằng một tiếng ngài nhỉ? Tôi chỉ vừa mới tỉnh lại chưa đầy một tuần liền đến đây gặp ông để cáo lỗi về chuyện năm xưa của ba mẹ tôi, nói đúng hơn là bạn thân của ông đã tuyệt tình với ông.

- Lạy thứ nhất, xin ông ở nơi suối vàng biển bạc kia có thể bình yên mà yên nghỉ. Tôi và cha mẹ tôi sẽ không bao giờ oán hận ông về những việc xảy ra.

- Lạy thứ hai, xin lỗi vì đã gây cho gia đình ông nổi mất mát bi thương này. Bổn phận là con cháu tôi xin ông đừng vì điều này mà hận gia đình tôi.

- Lạy thứ ba, ông cứ tin tôi, đứa con nuôi của ông sau này tôi dù có chết cũng bảo hộ, chăm sóc nó thật tốt. Sẽ mang nó tình yêu thương mà ông chưa thể cho nó được.

Cậu cứ thế quỳ xuống, những nỗi oan ức hận thù của bản thân cậu cũng sẽ không bao giờ tái diễn nữa, người đã chết vĩnh viễn sẽ không nghe thấy nhưng cậu muốn thể hiện sự mong muốn được tha thứ và tha thứ cho ông ấy sau bao nhiêu việc xảy ra.

- Vĩ Minh, tôi dám chắc ở nơi suối vàng kia ông đã gặp được ba mẹ tôi rồi nhỉ? Đóa hoa hồng đen kia rất giống ông đấy, xin lỗi vì không thể lưu lại đây được lâu tôi.. khụ.. khụ vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với ông... khụ.

Cậu đứng nhìn một hồi rồi lưu luyến rời đi. Cậu sẽ không khóc, dù có muốn cậu cũng kiềm chế lại. Cậu không muốn một giọt nước mắt nào rơi xuống vào ngày hôm nay.

- Tiểu Tĩnh về thôi con, nơi này đến chiều thường rất lạnh. Nghe lời ta!

- Tiểu Tĩnh con mới vừa khỏe lại đừng như vậy, sẽ gây hại cho sức khỏe đấy.

- Bá bá đưa con hai bó hoa kia. - Cậu lạnh chứ, có mệt chứ nhưng cậu phải hoàn thành nó cậu mới có thể trút bỏ nỗi suy tư này.

- Không ta sẽ không đưa con, đi về thôi.

- Ba.. khụ.. khụ đưa con đi, xin ba. - Cậu khuỵu xuống ôm lấy ngực không ngừng ho khan. Cơ thể cậu bây giờ thật rất lạnh, gió cứ thế không thương tiếc mà thổi ngày một mạnh hơn.

- Cái đứa nhỏ ngốc này sao phải bướng bỉnh đến vậy? - Anh tức giận trách mắng.

- Tiểu Tĩnh, khoác áo của ta vào mau lên kẻo con bị cảm đấy!

- Không cần con vẫn ổn, con không muốn xuất hiện trước ba mẹ với hình hài là đứa trẻ yếu đuối.

Cậu giật lấy bó hoa từ tay bá bá mình một đường bước đến ngọn đồi nằm sau trong kia, nó hết sức hoang vu và lạnh lẽo bao quanh chỉ toàn cây cối cao ngất. Với một cánh cửa khắc lên đó là "Sống tốt chết vinh, Thần gia tuyệt đối tự hào"

- Đi chậm một chút. - Hàn Quân lo lắng nhìn con trai mình mới khỏi lại chưa được một tuần đã nằng nặc đòi đến đây, anh không thể hiểu nổi nó suy nghĩ cái gì.

Hai anh em nhà họ Hàn dừng lại nhìn đứa trẻ đứng đó một hồi rất lâu toàn bộ áo khoác trên người cũng thoát ra chỉ để lại màu áo trắng của bệnh viện.

- Con..

- Bĩnh tĩnh. - Hàn Ngạo kéo đứa em trai của mình sắp nhào vào ôm lấy đứa trẻ.

- Để đứa trẻ một mình, em đừng tới.

Hàn Quân và Hàn Ngạo nhìn cậu quỳ xuống một cái rất mạnh, bó hoa trên tay cũng tự động rơi xuống. Cậu nắm chặt tấm bia mộ nước mắt từ nãy đến giờ nuốt vào cũng có dấu hiệu sắp tràn ra.

- Ba... mẹ con đến rồi đây. - Nhìn nấm mộ đã bị vây kín bởi những vòng hoa không biết ai đã làm ra nó nhưng vẫn rất mới, rất đẹp.

- Xin lỗi đã đến gặp mọi người với hình hài là một đứa trẻ gầy guộc như vậy.

Ở đây chính là nơi mà tất cả những người thân cậu yên nghỉ sao, từng người một bây giờ chỉ còn lại những dòng chữ khắc lên tấm bia mộ lạnh lẽo ấy.

- Có phải ba mẹ đã đợi rất lâu đúng không? Xin lỗi vì con đã đến trễ, ba mẹ sau này cứ yên tâm mà yên nghỉ, gia nghiệp và công sức mọi người gây dựng từ bao lâu nay con đến khi chết cũng sẽ không để ai lấy được nó cả. Xin thề.

- Ba mẹ luôn nói dù con quyết định ra sao cũng sẽ ủng hộ con đến cùng đúng không? Đừng lo con sẽ khiến mọi người tự hào.

- Khụ... Khụ.

- Về thôi. - Anh nhặt áo khoác lên tấm lưng gầy yếu của cậu.

- Ông bà Thần, ông bà hãy yên tâm yên nghỉ. Chúng tôi sau này sẽ bảo hộ con trai hai người thật tốt, xem nó như con cháu trong gia đình cho nó tình yêu thương vốn dĩ nó nên có. Hàn gia chúng tôi xin thề trước hai người dù ra sao, chúng tôi vẫn bên cạnh đứa trẻ.

- Hãy tin chúng tôi. - Anh lo lắng ôm chặt cậu vào lòng mà chạy về xe cơ thể cậu bây giờ lạnh ngắt, cứ run lên từng cơn.

- Ráng chịu một chút nữa, chúng ta sẽ nhanh vào xe thôi.

- Ba ba này, con mệt rồi! - Cậu nhắm mắt lại thiếp đi. Hôm nay là quá đủ rồi, một ngày hôm nay trôi qua thật yên bình.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ