Chap 25

1.5K 72 0
                                    

- Tĩnh mở cửa cho ta!

- Đại thiếu gia, ngài đừng như vậy.

Hàn Ngạo đập cửa, hắn nãy giờ đứng đây cả nửa giờ đồng hồ kêu cửa vẫn không thấy đứa nhỏ này có ý định cho hắn vào. Vệ sĩ đứng ngoài thấy thế cũng can, ngài ấy đã đứng ở đây rất lâu rồi nếu cứ làm ồn nữa tiểu thiếu gia sẽ nổi nóng cho xem.

- Tránh ra, nhóc bây giờ không mở ta sẽ phá cửa vào. - Hàn Ngạo không nói bằng lời được thì đành hành động vậy, hắn là đang bị hai cái con người này làm cho tức điên lên. Một người liên tục đuổi hắn ra ngoài người thì hắn gọi thì không thèm mở cửa, rõ là muốn thách thức sự kiên nhẫn của hắn mà.

15 phút trước.

- Hàn Quân, anh cho em 3s để lết cái đít ra đây mở cửa cho anh.

Hàn Ngạo mất kiên nhẫn mà giơ ba ngón tay bắt đầu đếm, khuôn mặt trong cực kì mệt mỏi. Hàn Quân bị chọc tới lời muốn nói đều không thể nói được đành mặc kệ người anh phiền toái này mà ra mở cửa.

- Em mau giải thích, rốt cuộc có việc gì giữa hai đứa?

- Ca! Em tệ lắm sao? Đến một đứa nhỏ tám tuổi cũng không chấp nhận em làm ba nó, rõ là em có chỗ không tốt đúng không?

Hàn Quân thiệt tình vẫn chưa thể tin được những lời đứa nhỏ lúc nãy nói ra, anh chỗ nào không tốt? Chỗ nào không vừa lòng nhóc? Vậy sao không chịu chấp nhận anh chứ. Anh lên tiếng than thở, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết chỗ nào không tốt, anh cái gì cũng biết vì sao nhóc con ngang bướng ấy vẫn không chấp nhận anh.

- Có phải đứa nhỏ nói em không cần quan tâm nó đúng không? Nó có chết cũng không cần em lo lắng phải không?

- Đúng, em đã quan tâm nó rất nhiều nhưng nhóc con ấy vẫn không chấp nhận em.

- Anh đã nói với em rồi đứa nhỏ đó chính là cần...

- Em không nghe cũng không cần biết anh mau đi ra để em yên tĩnh.

- Đại Quân em giỏi lắm!

Quay lại trước cửa phòng Tĩnh.

- Ta cho nhóc 3s để mở cửa.

- Bá đừng ầm ỷ nữa.

Hàn Ngạo chưa kịp nói xong thì cửa phòng đã mở ra, xuất hiện phía sau cánh cửa đó là một cậu bé gầy yếu, hốc hác. Cậu mệt mỏi nhìn bá bá mình hết qua chỗ ba ba cậu làm phiền rồi quay lại chỗ cậu làm ầm lên.

- Vì ai mà ta làm ầm ỷ vì ai hả?

- Buông ra đau quá!

- Mau ngồi xuống ăn cơm.

- Con không ăn! - Cậu nhìn thấy khuôn mặt Hàn Quân tâm trạng có chút buồn liền cố ý tránh né.

- Ngồi xuống.

Cậu lúc đầu có hơi kinh ngạc nhưng vẫn ngồi xuống.

Hàn Ngạo ngồi giữa hai con người đang không ngừng toát khí lạnh mà khó chịu đến vệ sĩ đứng canh bên ngoài bởi vì ngộp mà lui đi.

- Hai ba con nhà ngươi mau thu hồi khí lạnh mà ăn đi.

Hàn Ngạo không chịu đựng nổi bầu không khí này mà phải lên tiếng, vì khẩu vị của hắn sắp bị hai người này làm mất ngon rồi.

Anh nghe vậy mắt cũng thu lại chỉ chú tâm vào bữa cơm, lâu lâu lại nhìn về phía cậu , nhìn dĩa thức ăn chưa vơi được miếng nào đã bị cậu dầm cho mất đi hình dạng.

- Con không ăn nữa.

- Ngồi xuống.

Cậu buông dao nĩa xuống, thật tình bữa ăn rất ngon nhưng khẩu vị cậu bây giờ rất tệ, bầu không khí ngột ngạt này khiến cậu không thể nuốt trôi thức ăn. Anh lên tiếng đánh vỡ, anh là vẫn không muốn lên tiếng nhưng nhìn lại chỗ thức ăn của cậu mà không cam lòng.

- Ta nhắc lại lần nữa mau ngồi xuống.

- Con xin phép.

- Ta có một thứ muốn trả cho con.

Cậu nghe đến đây liền quay phắt lại khuôn mặt chợt hoảng sợ khi nhìn thấy vật anh đang cầm trong tay. Cậu không để anh nói thêm lời nào mà đưa bàn tay chụp lấy chiếc nhẫn đó rồi bỏ chạy lên lầu.

- Nó hoảng sợ sao?

Anh nhíu mày nhìn nét mặt, bàn tay run rẩy của đứa nhỏ lúc nãy khiến anh có chút khó hiểu, chỉ là anh sợ làm mất mới trả cho nhóc con nhưng sao lại phản ứng mạnh như vậy?

- Phản ứng đó là sao?

- Em không biết.

- Anh phải lên điều tra mới được.

Hàn Ngạo cảm thấy hết sức bất an liền chạy lên lầu. Nhóc con bị làm sao vậy? Vẻ mặt sợ sệt đó vì sao một lần nữa lại xuất hiện nữa nhưng nó rất khác lạ không giống như lúc trước.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ