Chap 36

1.1K 54 0
                                    

- Xin chào các em tôi là giáo viên thay thế thầy Hứa hôm nay.

Cậu nghe giọng nói này liền nhìn lên, đập vào mắt cậu là khuôn mặt mà cậu ngàn lần không muốn gặp. Chợt một đoạn kí ức chạy xuyên qua. Hắn thấy cậu nhìn chằm chằm mình thì nhếch mép, khuôn mặt trở nên cực kì vui vẻ.

Suốt tiết học hắn không ngừng làm khó cậu khiến cậu rất bực mình mà lớn tiếng nói lại nhưng điều đó càng khiến hắn có cớ làm khó cậu hơn.

- Ai cho em tỏ thái độ với tôi hả? Lên đây.

Cậu nghe vậy liền rời khỏi chỗ bước lên bảng. Hắn không nói gì mà đè cậu nằm xuống bàn, tay không ngừng vơ lấy cây tre trong hộc tủ quất túi bụi vào người.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Mới bây lớn đã tỏ thái độ với giáo viên rồi à? Đúng là hư hỏng mà.

- Ba em không biết dạy em về phép tắc đúng không?

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ông không được nói như vậy về ba ba tôi.

- Chắc ba em cũng là thứ không đàng hoàng nên em mới như vậy. - Hắn thích thú nhìn cậu ướt đẫm mồ hôi, cơ thể gồng cứng, áo bắt đầu xuất hiện tia máu.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chá.

- Câm miệng lại cho tôi. - Cả lớp nhìn cậu như vậy mà có chút đau, Tiểu Dụ nhìn cậu bắt đầu chảy máu càng lúc càng nhiều mà lo lắng.

Khuôn mặt cậu trắng bệch lại, răng cắn chặt môi đến bật cả máu. Cậu sẽ không vì những đòn roi của hắn mà rơi lệ cũng không vì sự khiêu khích của hắn mà ra tay.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ta muốn nghe mi một lần nữa lên tiếng xin tha mạng, muốn một lần nữa nghe ngươi rên rỉ vì đau đớn.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ta muốn thấy ngươi quỳ xuống van xin ta tha mạng. - Cậu nắm chặt tay mà nhẫn nhịn, đây là lớp học cậu không thể ra tay đánh hắn.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ta chắc chắn sẽ giết chết đám người đó, không phải ngươi rất trân trọng họ sao?

- Không!

Cậu hoảng sợ bịt tai lại mà la lên cậu không muốn nhớ lại càng không muốn chứng kiến cảnh tượng đó.

- Dừng lại đi.

- Cậu không được lên đây.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ngươi càng trân trọng thì ta càng biến thứ đó biến mất.

- Mau báo cho giáo viên cậu ấy sẽ bị đánh chết mất. - Cả lớp hoảng sợ nhìn cậu không ngừng bị đánh đến cơ thể đổ máu.

- Câm mồm lại, tôi không muốn nghe nữa.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ngươi đến cuối cùng chỉ một đứa trẻ yếu đuối mà thôi.

'Rắc'

- Tạm biệt trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi, ta sẽ khiến ngươi phải quỳ dưới chân ta một lần nữa.

- Tĩnh cậu không sao chứ? - Tiểu Dụ chạy lên, nhìn cậu bây giờ cực kì thảm. Khuôn mặt hoảng sợ tái xanh lại như không còn một giọt máu.

- Các cậu không được ai nói với giáo viên về việc này rõ chưa? Cả cậu nữa Tiểu Dụ. - Cậu run rẩy đứng dậy, nhìn cái áo vốn dĩ màu trắng bây giờ đã hóa đỏ mà không khỏi lắc đầu.

- Nhưng...

- Giúp tớ dọn chỗ này được chứ?

Cậu thấy Tiểu Dụ gật đầu liền khoác áo rời khỏi, cậu rất đau nhưng không thể ở đây mà trực tiếp gục ngã.

- Là như vậy đó. - Tiểu Dụ nấc lên từng cơn sau khi kể lại toàn bộ. Mọi ánh mắt đều hướng đến đứa nhỏ đang bị Hàn Quân giữ lại trong lòng.

- Mau cởi đồ ra.

Hàn Ngạo ra lệnh, Vĩ Minh cuối cùng mày muốn gì ở đứa nhỏ này? Hắn nắm chặt lấy tay mà tức giận.

- Không! - Cậu cố giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của anh, một chút cử động đều khiến cậu toát mồ hôi, mặt trắng bệch.

- Một là con làm hai là ta kêu vệ sĩ.

- Được.

Cậu cắn chặt răng thoát y phục trên người xuống liền lộ ra thân thể chằng chịt vết roi, máu vẫn tiếp tục chảy ướt cả lưng cậu, vài chỗ máu đông đen tím lại.

- Vĩ Minh!!!

Cậu đã cố tình ném cái áo nhuộm máu đi để tránh việc này nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra.

Tiểu Dụ vì không dám nhìn đã nhờ Hàn Hiển che mắt. Cơ thể cũng run lên vì hoảng sợ.

- Con...

Anh tức giận đến nói không nên lời, đây rõ ràng muốn đánh chết nó mà. Tại sao ngu ngốc chịu đựng? Anh không tài nào hiểu nổi nhóc con này nghĩ gì. Xem kìa vết thương bây giờ rất nghiêm trọng, không kể cả những roi Hàn Ngạo đánh nữa chắc chắn không nhẹ gì.

- Em nên bình tĩnh lại đi.

Hàn Ngạo nhìn những vết roi trên người cậu mà nhíu mày, tại sao hắn đánh nó rất mạnh thậm chí nó không kêu la xin tha mặc dù rất đau.

- Đại Quân, ca ca nói đúng đấy anh nên bình tĩnh lại. - Hàn Hiển lo ngại, đứa nhỏ này đối với anh trai mình rất quan trọng, có thể ra tay giết kẻ nào dám tổn hại đến Tiểu Tĩnh của ảnh.

- Ba ba đừng đi làm ơn. Đừng tìm hắn làm ơn.

Cậu không muốn, người này đi tìm tên đó hỏi tội không khác nào chui vào chỗ chết. Cậu không muốn thấy cảnh đó, không muốn thấy cảnh ông ta ra tay tra tấn họ.

Anh không hiểu rốt cuộc tại sao Vĩ Minh có thể bước vào trường còn mamg danh nghĩa giáo viên nữa. Một trò đùa sao?

- Mang áo. Nhóc con, tên Tiểu Dụ đúng không? Lên đây với ta.

Hàn Quân nhìn thấy cậu đau đến khuôn mặt nhăn nhó liền cầm áo choàng khoác lên người cậu bế lên lầu. Anh nhìn đứa nhỏ đứng kể bên Hàn Hiển cứ khóc nấc nãy giờ không ngừng liền bất đắc dĩ gọi.

- Đi đi không sao đâu.

- Ba ba thật xin lỗi.

- Chuyện này chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Trong lòng anh thật sự rất tức giận, đứa nhỏ này vừa trái lệnh anh vừa tự khiến bản thân mình mém chút gặp nguy hiểm. Có phải là không xem lời anh ra gì không?

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ