Chap 38

1K 50 0
                                    

- Đừng làm ơn, đừng giết họ.

Cậu bừng tỉnh thở hổn hển, kí ức đó lại một lần nữa quay lại đánh thức cậu. Cậu mệt mỏi dựa lưng vào thành giường mà nhắm chặt lấy đôi mắt đã sớm đỏ ngầu của mình. Cậu muốn lúc này có thể nhắm mắt lại nhìn thấy những người trước đây ở bên cậu, chứ không như bây giờ chỉ một mình cậu cô độc.

Muốn cũng không thể có được vốn dĩ người đã mất cũng sẽ không thể sống lại được. Người đó nói thật đúng khi mất đi thứ gì đó con người ta mới biết trân trọng thứ đang có.

- Tiểu Tĩnh!

- Ba ba sao?

- Con vẫn ổn chứ?

- Con...

- Được rồi không cần nói thêm gì.

Anh không cần nghe câu trả lời của cậu mà trực tiếp ôm chặt đứa nhỏ vào lòng vỗ về. Anh hiểu chắc chắn đứa nhỏ này dù đến lúc tuyệt vọng nhất cũng sẽ nói bản thân mình ổn.

Mắt cậu chợt cay xè, người này biết sao? Biết cậu đang như thế nào? Biết cậu đang tuyệt vọng mệt mỏi đến cỡ nào sao? Cậu vòng tay ôm anh, cậu bây giờ chính là cần cái ôm này của ba ba.

- Xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi?

- Chỉ đơn giản xin lỗi...

- Không cần nói gì nữa. - Anh không muốn nghe, anh chính là chưa từng muốn nghe hai từ "Cảm ơn" hay "Xin lỗi" từ chính cậu.

- Mọi người thật tốt.

- Đừng nói gì nữa ta không muốn nghe.

- Vậy con không nói nữa. - Cậu im lặng ngồi trong lòng anh, cậu hiểu anh sẽ không muốn nghe những lời đầy bi thương này của cậu mà chọn cách này.

- Tiểu Tĩnh đi xuống ăn thôi, leo lên lưng ta này.

- Con không cần.

- Thật ngoan cố mà.

Anh thở dài bế cậu xuống dưới nhà, dù anh có đề nghị nhóc con bướng bỉnh này nhiều lần đi chăng nữa nó vẫn kiên quyết làm theo ý mình.

Cậu không nói gì mà chỉ nhoẻn miệng cười để anh bế xuống nhà. Anh nhíu mày khi thấy người đàn ông đang đứng nói chuyện với Hàn Ngạo.

- Ông đến đấy làm gì.

- Con vẫn như ngày nào nhỉ Đại Quân. - Một người đàn ông chạc 50 mươi tuổi tay cầm gậy nói.

Cậu cảm nhận thấy anh đang rất tức giận liền ngoan ngoãn đứng sau lưng mắt hướng nhìn người đàn ông uy nghiêm ấy. Thì ra là Hàn Thượng, người đứng đầu gia tộc Hàn đây mà. Cậu hầu như đã đọc hết tất cả loại sách về lịch sử Hàn gia rồi.

- Cậu bé ra đây nào..

- Đừng đụng vào nó.

- Ba! - Anh nắm lấy góc áo anh giật giật mắt mở to hết cỡ. Anh nhìn khuôn mặt ấy liền hiểu đứa nhỏ này muốn gì.

Hàn Ngạo đứng giữa thật tình không biết làm sao. Hắn thiệt tình không muốn hai con người này gặp nhau thế nào cũng xảy ra cãi vã.

Hàn Quân rất là căm hợn con người này vì ông mém chút nữa đánh anh đến tàn phế mất mấy tháng mới có thể khôi phục nguyên trạng.

- Xin chào lão gia.

- Con là con của Hàn Quân sao? - Ông cúi xuống nhìn đứa nhỏ này, liền trong đầu ông xuất hiện bóng dáng của Hàn Quân nhưng đứa nhỏ sao gầy thế này? Còn bị thương nữa. Hàn Quân lúc trước cũng không gầy đến trơ xương như thế.

- Dạ, xin lỗi lão gia ba ba con không cho phép con đến gần người. Xin người đừng đến gần ba ba con vì ba ba con không thích ngài.

- Tiêu chắc rồi! - Hàn Ngạo nghe xong liền vã mồ hôi. Đứa nhỏ này đúng không sợ trời không sợ đất hắn chưa bao giờ đứng trước mặt gia gia mà nói như vậy.

- Ba ba con đói!

- Đúng thật là... - Ông đen mặt lần trước cũng vậy lần này cũng vậy đứa nhóc này vẫn luôn giữ nét mặt ấy nói chuyện với ông.

Hồi tượng của Hàn Thượng.

Hôm ấy là một ngày mưa rất to, mưa kéo dài từ sáng đến tối không dứt.

- Tiểu thiếu gia cậu nên vào trong thôi mưa đang rất to. - Đám vệ sĩ nhìn cậu ngồi dưới mưa chơi với đám động vật kia liền lên tiếng khuyên.

- Các anh cứ vào trước đi.

- Tiểu thiếu gia à, cậu ngồi đây cũng rất lâu rồi nếu không vào sẽ bệnh mất thôi.

- Nhóc con không tính vào nhà sao? - Ông đã đứng đây rất lâu đủ lâu để biết đứa nhỏ này rất yêu quý đám động vật nhỏ ấy.

- Xin chào Lão gia. - Đám vệ sĩ nghe tiếng ông liền cung kính cúi chào thân người run lên. Họ không tin được là lão gia đích thân qua đây.

- Ông là Hàn Thượng sao?

Cậu nghe tiếng nói lạ liền ngước nhìn liền đập vào mắt cậu một khuôn mặt đầy nghiêm khắc toát vẻ quý tộc.

- Là ta còn nhóc là ai? - Ông nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt cậu khiến ông rất bất ngờ, một màu đen tĩnh lặng, lạnh lẽo không một ánh sáng nào có thể len lỏi vào được.

- Con là Hàn Tĩnh, xin lỗi lão gia con không được phép nói chuyện với người.

Ông nhìn cậu bỏ đi mà khóe môi hơi nhếch lên đứa nhỏ này không hề sợ ông, không sợ vẻ ngoài uy nghiêm của ông mà rất bình thường.

- Ta rất mong gặp cháu ở nhà chính đấy.

- Nếu ba ba cho phép, xin lỗi lão gia con phải đi vì nếu con nói chuyện với người ba ba sẽ rất tức giận.

Kết thúc hồi tưởng.

- Ba ba đừng cứ nhìn con như thế.

- Con cũng chỉ vì ba ba mà nói như thế thôi.

- Tiểu tử thối! - Anh cốc cậu cái rõ đau rồi cùng cậu đến nhà ăn. Lời đã nói cũng không thể lấy lại được, gia gia chắc chắn sẽ không tha cho ba con anh.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ