Chap 44

930 45 0
                                    

- Vĩ Minh xin ông hãy thả ba ba tôi đi làm ơn.

Cậu trông rất thê thảm rồi sức lực cũng không còn, cậu hoàn toàn bất lực để phản kháng lại Vĩ Minh.

- Cầu xin tao sao? Tao có nghe nhằm không? - Vĩ Minh giơ chân đạp mạnh vào bụng cậu.

- Xin ông tha cho ba ba tôi, ba ba tôi không liên quan đến chuyện này.

- Ha tha à? Ta nói cho mi biết tất cả những người gặp ngươi đều liên quan cả.

Hắn quay về phía Hàn Quân bắt đầu cầm thanh sắt quất lên người anh, khiến cậu cắn răng nhắm mắt không dám nhìn.

- Mau mở to mắt mà xem ta hành hạ những người ngươi trân trọng ra sao.

Cậu không muốn chứng kiến cảnh này một lần lại một lần khác nữa. Họ không có lỗi vì sao lại phải chịu cảnh này với cậu.

- Không... được nữa. - Cậu dồn hết sức lực của mình để thoát khỏi sợ xích kia chạy lại đỡ cho anh.

- Xem ra mày vẫn còn sức lực nhỉ? - Hắn nhìn cậu nằm xuống mà tức giận đá liên tục vào người cậu.

- Vĩ Minh ngươi mau dừng tay, đừng đánh nó nữa.

Anh đau lòng nhìn cậu ôm chặt lấy thanh sắt để hắn không có cơ hội để đánh anh hay vào đó là đánh nó.

- Vĩ Minh ta nói cho ngươi biết, ân oán này chỉ liên quan tới ta và ngươi. - Ánh mắt cậu chợt sáng lên khi nhìn thấy cây súng nằm kế bên cậu, ông trời vẫn còn thương cậu sao.

- Ta nhắc lại lần cuối người mà ngươi hận ngươi ghét chính là ta, con cháu Thần gia chứ không phải người họ Hàn.

Cậu chỉa súng vào hắn từ từ tiến đến, làm hắn có chút hoảng hốt. Đám thuộc hạ cũng bắt đầu xúm lại.

- Ngươi dám bắn thì ba ba ngươi cũng chết.

- Này bắn đi bắn ta xem nào.

- Ngươi dám. - Cậu tức giận lao vào đánh hắn, cậu dù đến sức lực cuối cùng cũng sẽ chiến đầu đến cùng.

- Ta không có lỗi đến cuối cùng ta không gây thù gì đến ngươi vì sao ngươi hết lần này đến làn khác hành hạ ta. Không phải kẻ đã hại chết con ngươi là ba mẹ ta sao? Họ bây giờ cũng đã bị ngươi hại chết vậy sao ngươi không buông tha cho ta đi, hãy để ta tìm thấy hạnh phúc của mình và cả ngươi nữa.

- Không phải từ đó đến giờ ngươi vẫn ở một mình sao? Hãy tìm hạnh phúc của ngươi đi và buông tha cho ta đi làm ơn. - Những giọt nước mặt của cậu cứ từ từ rơi xuống mặt hắn, cậu đã rất mệt mỏi rồi không thể chịu đựng được nữa rồi hạnh phúc của cậu vì sao nó vĩnh viễn không thể đến.

Cậu nhìn, đứng lên tiếng lại gần ba ba mình mà dang tay ôm chặt lấy thì.

~ Phằng ~

- Tiểu Tĩnh không... - Nhìn viên đạn bay thẳng vào người cậu mà tim anh như vỡ vụn.

- Không phải ngươi mệt mỏi lắm sao? Ta giúp ngươi được giải thoát.

- Vĩ Minh ta chết thì ngươi cũng chết. - Cậu giơ súng bắn thẳng vào đầu hắn.

- Tiểu Tĩnh con không được chết, ta vẫn chưa mang lại cho con hạnh phúc mà đừng rời xa ta.- Anh giật đứt sợi dây mà ôm cậu vào lòng.

- Không vốn dĩ mọi người đã mang lại cho con hai từ "Hạnh phúc" rồi vì con là đứa ngoan cố luôn chối bỏ hạnh phúc đến với mình. Ba ba đừng khóc con sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy ba ba khóc đó. - Cậu đưa bàn tay gầy guộc lên lau đi những giọt nước mắt của anh.

- Ba ba nhìn con, cho con thấy nụ cười của ba đi con sẽ cảm thấy rất vui khi thấy nó, bình yên của con chính là ở gần bên mọi người nhưng bây giờ đã không còn nữa rồi. Ba ba nhìn con, nhìn con đây ba có thấy không? Thấy nụ cười mà ba hằng mong ước không? Đây chính là nụ cười hạnh phúc của con đó, con đi nhé ba ba.

- Không. - Chợt cậu nghe tiếng bá bá và cả ca ca nữa họ đã đến rồi sao? Nhưng cậu đã rất mệt rồi.

- Tiểu Tĩnh con không được chết.

- Tỉnh lại đi, không!!!

Cậu nhắm mắt lại lắng nghe những tiếng nói ấm áp của họ lắng nghe tiếng cười đùa tiếng cãi nhau ầm ỷ của họ.

Ba mẹ con đến với hai người đây con không biết mọi người sẽ ở nơi nào nhưng con sẽ tìm, đến cuối cùng con cũng đã biết hạnh phúc của con là gì, có phải nó quá muộn màng không?

Hạnh phúc của con mang tên Hàn gia, nó đơn giản chính là cái ôm cái vỗ về nhẹ nhàng của họ, đó chính là sự ôn nhu đến mức phát chán những trận đòn mà mỗi lần đánh họ đều phải đau lòng.

Họ là ai? Họ chính là những vị thần khiến con thoát khỏi cái quá khứ đầy ám ảnh đấy. Ba mẹ con sẽ đi lên thiên đường hay xuống địa ngục đây? Dù ở đâu con cũng chấp nhận vì sao, vì đó là nơi con phải nhận được sau bao nhiêu chuyện xảy ra.

Hay con sẽ chỉ là hạt cát nhỏ ấy hay là một hơi nước bốc hơi và biến mất con sẽ là gì đây? Con mệt mỏi rồi chỉ muốn ngủ một giấc thật thanh thản mà thôi. Con vẫn còn hối tiếc khi chưa kịp nói "cảm ơn" và "xin lỗi" họ vì tất cả.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ