Chap 45

1K 51 0
                                    

- Tiểu Tĩnh con không được chết nghe chưa? Ta vẫn chưa có thể làm được gì cho con mà.

Anh nắm chặt lấy tay cậu, nhìn khuôn mặt trắng bệch kia anh thật sự rất đau lòng, anh phải làm gì đây? Đứa nhỏ anh trân trọng nhất đang đang từ từ rời xa anh.

- Tiểu Tĩnh con tuyệt đối không được bỏ cuộc.

- Đại Quân em bình tĩnh đi đứa nhỏ chắc chắn sẽ ổn.

Hàn Ngạo nhìn em trai mình suy sụp nước mắt liền tràn ra, hắn dù lạnh lùng cỡ nào nhưng thấy người thân mình trong tình cảnh này cũng không thể giữ được vẻ mặt ấy.

- Tiểu Tĩnh. - Hàn Quân mím môi nhắm mắt lại cầu nguyện, Tĩnh con nhất định không được xảy ra chuyện gì.

- Bác Sĩ con tôi.. tôi sao rồi?

- Bé ấy đang trong tình trạng hết sức nguy kịch gia đình tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần. - Bác sĩ nhìn nhịp tim bắt đầu yếu dần khẽ lắc đầu.

- Mau mang máy kích tim.

Anh nghe như vậy mặt liền tối sầm lại, Tiểu Tĩnh con định bỏ ta đi sao? Con cũng rời xa ta như chính ba mẹ ta sao?

- Tiểu Tĩnh con phải sống. - Anh hét lên ôm ngực đang đau nhói, anh muốn hét lên, hét lên thật to để cậu có thể nghe thấy mà tỉnh dậy.

- Em đừng như vậy nữa.

Hàn Ngạo ôm chặt Hàn Quân vào lòng, hắn không muốn nhìn thấy đứa em trai mình vì kích động mà làm chuyện ngu ngốc.

- Tiểu Tĩnh nó chắc chắn sẽ sống nó sẽ không dễ gục ngã như vậy.- Hàn Ngạo tin chắc là vậy dù xảy ra việc gì đứa trẻ đó luôn kiên cường mà đứng dậy dù có phong ba bão táp ập đến nó vẫn đứng lên.

- Anh nói đúng Tiểu Tĩnh nó rất mạnh mẽ không ai có thể đánh gục được nó.

- Tiểu Tĩnh, Tiểu.. - Cậu nghe tiếng ai đó gọi mình liền cố gắng mở mắt nhưng mọi thứ chỉ toàn màu trắng.

- Mình chết rồi sao? Đây là thiên đường sao?

- Tiểu Tĩnh, con trai của chúng ta.

Cậu hướng mắt nhìn về phía xa thấy một cặp vợ chồng đang nhìn cậu mà nở nụ cười hạnh phục.

- Ba mẹ sao?

- Chúng ta đây... Con trai của chúng ta vất vả rồi!

- Đúng vậy con đã rất cực khổ ba mẹ có biết tám năm qua con đã rất kiên cường để đứng lên không? Con rất mệt.

- Con đã phải tự mình gồng cứng người thậm chí phải chiến đấu chống lại thần chết để tồn tại, ba mẹ con mệt rồi thật sự rất mệt.

- Con trai của chúng ta, con là đứa trẻ kiên cường đến phút cuối con vẫn cố gắng đứng lên dù bản thân không còn chút sức lực gì.

- Không không con chỉ là đứa dối trá con không mạnh mẽ đến vậy.

- Ba mẹ con bây giờ chỉ muốn ngủ, muốn ngủ một giấc thật dài mơ thấy những thứ tuyệt vời, tám năm qua như vậy đã đủ rồi con không muốn tiếp tục kiên cường sống nữa.

- Tiểu Tĩnh chúng ta xin lỗi vì đã ra đi quá sớm để lại con một mình.

- Con không hận hay oán ai cả, tất cả vì cuộc sống đưa đẩy thôi.

- Tiểu Tĩnh, con vẫn không muốn tỉnh lại sao? Những người trân trọng con đang mong đợi thấy con tỉnh lại đấy.

- Con mệt rồi con không muốn tỉnh lại càng không muốn đối mặt với thực tại. Con quá yếu đuối đúng chứ?

- Tám năm qua con cố gắng tồn tại để bây giờ muốn bỏ là bỏ sao?

- Không phải nhưng con rất mệt mỏi cuộc sống quá phức tạp con không còn đủ kiên cường để bước tiếp.

- Tiểu Tĩnh, con không được chết.

- Con có nghe thấy không? Họ đang gọi con đấy đang đợi con về với vòng tay của họ.

- Thiên Tử con đi đi hãy mạnh mẽ sống tiếp. - Cậu nắm lấy bàn tay của họ nhưng không thể mọi thứ dần dần biến mất.

- Ba mẹ xin lỗi vì không thể đi với hai người.

- Chỉ cần sau này con hạnh phúc là được mọi quyết định của con chúng ta trên cao kia vĩnh viễn ủng hộ.

-------

- Tĩnh con không được chết! - Nhìn máy đo nhịp tim từ từ đi xuống khiến anh như chết lặng cậu hôn mê đã sáu ngày vẫn không chịu tỉnh bây giờ thì sao? Đứa nhỏ muốn rời xa anh sao?

- Con không được chết, vẫn còn Tiểu Dụ ở nhà đợi con còn Tiểu Mun nó rất nhớ con, còn gia gia, bá bá cả ca ca và ta vẫn đang đợi con vậy sao con lại ra đi hả?

Anh nắm lấy người cậu mà ôm lấy, lắc một lúc một mạnh, anh không tin không tin đứa nhỏ này có thể yếu đuối mà rời xa anh như vậy.

- Tiểu Quân em bình tĩnh lại đi.

- Ca ca anh đừng như vậy nữa xin anh.

- Không ai được đụng vào nó, nó vẫn sống tôi tin chắc là vậy.

Anh đẩy mọi người ra lấy người mình bảo vệ cậu để không ai có thể mang cậu đi được, đi ra khỏi vòng tay của anh.

Tít... Tít... Tít.

- B...a

Anh nghe tiếng cậu thều thào gọi mình liền ngước nhìn máy đo tim nhìn nó từ từ đi lên một cách yếu ớt, trong mắt anh hiện rõ tia vui mừng.

- Mau mang máy kích tim lẹ lên, mau cứu nó mau lên, LÀM ƠN!!

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ