Chap 22

1.5K 74 0
                                    

- ưm.. ưm..

- Tĩnh... Em sao vậy? - Hàn Hiển nhìn nét mặt xanh xao mồ hôi chảy ướt cả trán mà lo lắng, cuống lên.

- Bê...viên.

- Mau gọi cấp cứu lẹ lên. Ráng chịu một chút. - Hàn Hiển nhìn cậu cắn chặt môi đến trắng bệch mà hy sinh đưa tay cho cậu cắn vào.

Tại bệnh viện.

- Hiển, nhóc con đâu rồi?

- Vẫn trong đó.

- Tay em bị sao vậy?

- Không sao!

- Nhớ băng kỹ càng.

Hàn Ngạo cũng không có ý dò hỏi, bây giờ hắn lo cho đứa trẻ kia kìa. Thật là không để mắt một chút là có chuyện mà.

- Ai là người nhà của bé Hàn Tĩnh?

- Chúng tôi!!

- Đây là bảng kết quả, theo tôi thấy cậu ấy dường như đều không ngủ, bỏ ăn nhiều, cơ thể suy nhược, hệ tiêu hóa rối loạn, chỉ cần uống thuốc nghỉ ngơi đầy đủ là được khi cậu ấy tỉnh có thể xuất viện.

- Hàn Hiển em ở đây trông Tiểu Tĩnh, anh về nhà chút sẽ lên ngay.

Hàn Ngạo khuôn mặt lúc này như khối băng lớn vậy, lời nói phát ra đều khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi.

- Thật đáng sợ.

- Có phải bá bá tới đúng không? - Hàn Hiển vừa đẩy cửa vào đã nghe giọng nói yếu ớt của cậu.

- Đúng vậy nhưng anh ấy về rồi. Em ổn chứ?

- Anh ra ngoài đi.

Cậu giờ chỉ muốn ở một mình, nếu bá bá biết chắc chắn ba ba cũng sẽ biết rồi ba ba sẽ bỏ hết công việc quay về đây.

Hàn Hiển nghe nhưng vẫn ở lì trong phòng khiến cậu cảm giác hơi khó chịu nhưng vẫn nhắm mắt không để ý.

Quay lại với Hàn Ngạo.

Anh đang ngồi xem lại tất cả cuộn băng được ghi lại trong 2 tháng qua, cầm điện thoại lên gọi điện.

- Alo.

- Anh gọi em làm gì vậy?

- Anh đã gửi cho em một số đoạn băng ghi lại của bảo bối nhà em.

- Tiểu Tĩnh có việc gì sao?

- Nhóc con nhà em đã nhập viện rồi đấy mau thu xếp đi.

- Đứa nhỏ này thật là...

Hàn Ngạo xoa xoa thái dương, mình đã quá sơ xuất khi để đứa nhỏ này ở nhà một mình cứ nghĩ ở bên nhóc Hiển sẽ ổn ai ngờ mọi việc xảy ra như vậy.

Còn bên kia Bắc Kinh, Hàn Quân đang nổi giận lôi đình.

- Hàn Tĩnh rốt cuộc con là đang cái gì vậy? Một ngày ba bữa đã hết hai bữa đổ cho động vật ăn, ăn một bữa cũng chưa bằng mèo ăn, hầu như thời gian đều chui vào thư phòng.

Anh càng xem càng nhức đầu, đứa nhỏ này không có việc gì đều ở lì trong đó, Hàn Hiển đi vào đều bị đuổi ra, vệ sĩ, quản gia vào khuyên cũng bị làm lơ.

- Rốt cuộc con là đang làm cái gì? - Anh quyết định trong tối nay sẽ bay về Thượng Hải ngay công việc đều chuyển hết cho nhân viên.

- Tiểu Tĩnh em ngủ chưa?

- Anh vẫn chưa ra?

- Em ăn một chút đi, bác sĩ bảo em ăn một chút rồi uống thuốc hãy ngủ.

- Không ăn!

- Tĩnh!!

Cậu quơ tay vô tình khiến tô cháo đổ thẳng vào người Hàn Hiển. Hàn Ngạo vừa quay lại đã thấy cảnh tượng này khiến hắn cảm thấy vô cùng tức giận.

- Ra ngoài!

- Anh bình tĩnh em không sao.

- Em mau về ngủ đi sáng mai còn đi học.

- Tĩnh mau ngồi dậy!

- Ra ngoài, người đâu mang họ ra ngoài.

- Xin lỗi mong hai người ra ngoài.

- Tĩnh ta nói lại lần nữa mau ngồi dậy.

Đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Lần cuối hắn nhớ đứa nhỏ không phải với dáng vẻ khó chịu như vậy.

- Tôi bảo mấy người ra ngoài.

Cậu ngồi dậy đưa ánh mắt chán ghét nhìn thẳng vào người đang kiên quyết bắt cậu ngồi dậy. Hàn Ngạo không thể nói được lời nào liền phất áo rời đi, đứa nhỏ này bị làm sao vậy? Thật khó hiểu.

- Tiểu thiếu gia, cậu nên ăn chút cháo vì..

- Anh là muốn ở đây hay ra ngoài.

- Thật mệt!! - Cậu nhắm đôi mắt nặng trĩu lại, ngày mai sẽ rất mệt mỏi đây.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ