Chap 35

1.2K 52 0
                                    

Tại khu đất trống cách xa khỏi thành phố Thượng Hải đông đúc tấp nập, có bóng dáng một cậu bé đang thả mình tận hưởng cái không khí mát lạnh trên chiếc xích đu nhỏ.

Cậu thở dài tay nắm chặt lấy hai sợi dây mà đung đưa. Cậu mệt mỏi, bất lực chán nản cái cuộc sống hiện tại.

"Tiểu Dụ gọi đến" màn hình điện thoại cậu sáng lên hiển thị hình ảnh của cậu nhóc nhỏ đang toe toét cười, nụ cười như ánh sáng ban mai. Nhưng cậu lại chọn lựa tắt nguồn.

Cậu đang phân vân có nên về nhà hay không? Bây giờ còn quá sớm, trường vẫn còn chưa tan nếu về thế nào bá bá cũng hỏi.

Bất chợt mưa đổ ào xuống khiến cậu phải nhăn mặt mà chịu đựng từng giọt mưa đang thấm vào cơ thể mình. Cậu đứng dậy đi về. Cậu có thể bắt xe cũng có thể gọi điện kêu người đến đón nhưng bằng cách nào thì họ đều biết, cậu đành đi bộ vậy.

Cậu đội mưa đi về vừa bước đến cổng Hàn gia trong lòng cảm giác rất kì lạ, giống như đang có một hơi lạnh đang đi xuyên qua người cậu vậy.

- Giờ mới chịu về sao?

- Chào bá bá con mới đi học về.

Cậu vừa bước vào đại sảnh đã nghe giọng nói lạnh lẽo của bá bá mà hơi giật mình. Thì ra cái cảm giác lạnh lạnh ấy xuất phát từ người này. Cậu nháy mắt liền biến thành đứa trẻ lạnh nhạt, không để ý tới xung quanh vệ sĩ đã lui hết.

- Học? - Hàn Ngạo nhíu mày, đứa nhỏ này còn đang tính diễn kịch cho hắn xem sao?

- Vâng.

- Đứng lại đó.

- Con đã đi đâu suốt từ trưa đến giờ? Nhà trường vừa báo cho ta biết con không có trong trường. - Cậu nghe đến đây chợt khựng lại, thì ra đây là lý do mà bá bá bỏ công việc về nhà sớm. Cậu khẳng định 100% ba ba cũng sắp về tới nơi rồi.

- Xin lỗi con không thể nói được.

- Dạo này con bị sao vậy hả?

- Không bị sao cả.

Hàn Ngạo nhìn vẻ mặt cậu lúc này mà lửa giận trong lòng liền nổi lên, nó vẫn luôn như vậy vẫn luôn trưng ra một mặt vô cảm, vô hồn khiến hắn không tài nào nhìn thấu được.

Chát... Chát... Chát... Chát.

Hàn Ngạo rút dây nịt quất mạnh xuống mông cậu. Cậu chưa kịp chuẩn bị liền ăn đau mà bất giác kêu lên.

- Aaaa.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Mau nói con đi đâu từ trưa đến giờ? - Hàn Ngạo quất năm roi vào phần đùi non của cậu khiến cậu gồng cứng người vì đau.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Con không thể nói.

Cậu mím chặt môi, cậu phải công nhận một điều bá bá đánh rất đau. Cậu cảm giác từng roi đánh xuống như xé rách mông cậu.

- Tại sao không thể nói hả?

Hàn Ngạo lúc nghe nhà trường báo về cậu mất tích liền rất lo sợ, hắn sợ cậu bị ai đó bắt cóc. Điều quan trọng nhất là tình trạng này xảy ra rất nhiều lần.

- Xin lỗi!

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

- Ngoan cố này, rốt cuộc cả tuần qua con đi đâu? Đi sớm về trễ là sao?

Hàn Ngạo không thể hiểu được đứa nhỏ này đã đi đâu và làm gì nhưng lúc về luôn trong trình trạng kiệt sức. Hắn thiệt tình rất muốn hỏi nhưng vì thấy nhóc ấy không còn chút sức lực mà quên đi.

- Á! - Khắp người cậu đã ướt sũng vì nước mưa áo quần dính chặt vào cơ thể, nhờ đó có thể nhìn thấy từng lằn roi đang nổi dày cộm lên. Không ngờ lần đầu nếm thử công lực của bá bá mà thành ra thê thảm rồi.

- Mau nói cho ta biết.

Hàn Ngạo sẽ không ngừng đánh cho đến khi đứa nhỏ chịu nói ra, dù trong lòng hắn rất đau khi nhìn cậu gồng cứng người chịu đựng đến gân xanh nổi lên mà xót xa.

- Không thể... ưm. - Cậu sẽ không dễ khuất phục như vậy đâu dù bá bá có đánh chết cậu, cậu cũng sẽ không hề hé răng.

Chát... Chát... Chát... Chát... Chát.

Hàn Ngạo nghe như vậy thì quất thẳng năm roi thật mạnh xuống mông cậu.

- Aaaaa.

- Tiểu Dụ!? - Thì ra người đã đỡ roi cho cậu là Tiểu Dụ nhưng sao lại ngu ngốc làm vậy. Rõ là năm roi cuối rất mạnh.

- Làm ơn đừng đánh cậu ấy nữa, cậu ấy đang bị thương rất nặng.

- Tiểu Dụ không được nói.

- Xin ngài đừng đánh nữa cậu ấy không thể chịu đựng thêm nữa đâu, làm ơn. - Tiểu Dụ bật khóc ngày càng to, làm cậu rối cả lên. Đã hứa sẽ không nói chuyện này mà.

Hàn Ngạo và Hàn Hiển nghe đến đây liền có chút khó hiểu. Bị thương? Đại ca chưa bao giờ đánh trọng thương ai bất quá chỉ không ngồi được vài thán.

- Hức làm ơn, cậu ấy rất đau đấy đừng đánh nữa, đánh nữa cậu ấy sẽ chết mất.

- Tiểu Tĩnh con đứng lại đó. - Hàn Quân vừa về liền nhìn thấy cậu bỏ trốn liền nắm tay kéo lại. Bị thương nặng? Vừa nãy Hàn Ngạo đánh nhóc có khi nào? Mặt anh chợt tối sầm lại.

- Cậu không được nói.

- Nhưng Tiểu Tĩnh..

- Cậu đã hứa với tớ rồi nếu cậu nói ra chúng ta vĩnh viễn không làm bạn. - Cậu không muốn ba ba và mọi người lo lắng càng không muốn mọi người vì cậu mà làm điều không nên.

- Con đừng sợ hãy nói cho chúng ta nghe. - Hàn Quân ra lệnh cho cậu im miệng rồi quay qua nhìn đứa trẻ đang khóc đến thảm thương đằng kia.

- Cậu không được nói.

- Con im lặng cho ta.

- Tiểu Tĩnh, xin lỗi dù không làm bạn với cậu cũng không sao. Nhưng tớ không thể đứng nhìn để cậu bị thương đến chết được.

- Không!

Cậu biết Tiểu Dụ vì lo lắng cho cậu mà không màn đến kết quả, giống như lúc nãy đã lấy bản thân che cho cậu, còn xuống nước cầu xin.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ