Phiên ngoại 1: Ba ba có người yêu rồi!?

1.2K 63 6
                                    

- Thiếu gia, đã trễ giờ học rồi!

- Nay là chủ nhật mà.

Hàn Tĩnh buồn bực đem chăn quăng thẳng vào đám người đang đứng cạnh giường liên tục làm phiền giấc ngủ của cậu.

- Thiếu gia à! Cậu không dậy ông chủ thế nào cũng sẽ rất tức giận đấy. - Quản gia hết lời khuyên can phải biết mỗi sáng muốn kêu thiếu gia nhà họ dậy phải mất cả tiếng đồng hồ.

- Tôi mặc kệ mau ra ngoài. Ba ba đi công tác rồi mấy người đừng có quản tôi.

- Thiếu gia, còn bá bá của cậu nữa. Nếu cậu không nghe tôi không dám chắc hậu quả thế nào đâu.

- Tôi mặc kệ các người đi ra ngoài.

Quản gia thấy thiếu gia nhà họ chuẩn bị một phát đem họ đá ra ngoài cửa liền nhanh chóng đi ra. Phải biết tính cách thiếu gia nhà họ còn thất thường hơn cả nhị thiếu gia lúc nhỏ đúng là cha nào con náy.

- Tiểu tổ tông này thật khó quản!

- Vẫn chưa dậy sao? - Hàn Ngạo lên lầu liền thấy quản gia cùng hầu gái ngồi trước cửa than thở không kiềm được bật cười.

- Vâng thưa ông chủ, cậu Tĩnh kêu mãi đều không dậy.

- Được rồi, các người lui xuống đi.

Hàn Ngạo phất tay đuổi người vừa mới vặn nắm cửa liền ăn trọn một cái gối đầu vào mặt, sau đó liền truyền đến những tiếng mắng.

- Đã bảo đừng phiền tôi các người thật ngoan cố. Hôm nay nghỉ học!

- Nghỉ học sao?

- Ách, không có bá bá tuyệt đối nghe lầm! - Hàn Tĩnh cảm nhận xung quanh nhiệt độ giảm mạnh còn nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc. Có cho cậu mười cái mạng cũng không dám tiếp tục nằm ngủ nói chi thừa nhận chứ.

- Xem ra hôm qua phạt vẫn chưa đủ, nếu không muốn đi học ở đây quỳ đến trưa thì thôi.

- Không cần! Không cần! Con muốn đi học.

Hàn Tĩnh bị dọa cho sợ vội vàng đứng dậy ngoan ngoãn đem chăn gối xếp lại ngay ngắn. Xong xuôi không cần bá bá nói tiếp vụt thẳng vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Ngày đầu cậu tới đây bá bá sủng cậu đến tận trời ai ngờ càng gần càng lâu bá bá lại thay đổi hết sức chóng mặt nha! Luôn tìm cách bắt lỗi cậu mỗi lần xử phạt lại cực kì tàn nhẫn cậu là chẳng muốn chọc vào miệng súng đâu.

- Nhanh lên Tiểu Dụ đang đợi con dưới nhà đấy. Tốt nhất hôm nay đi học cho ngoan vào bằng không...

- Con thề! Con tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn đi học. - Cậu giơ ba ngón lên trời hì hì cười với người đối diện. A mới sáng đã dọa chết cậu rồi!

Tiểu Dụ thấy Tiểu Tĩnh xuống hai mắt sáng rực một phát đu thẳng lên người.

- Tiểu Tĩnh tớ cứ tưởng hôm nay cậu liền không cùng tớ đi học chứ.

- Tổ tông à, tôi làm sao dám không đi. Nhìn xem sau lưng ai đang phóng tia chết chóc vào người tôi kìa.

Dụ Khiết thấy Ngạo bá đi xuống liền bật cười lớn một tay cầm lấy bịch đồ ăn một tay nắm lấy tay Tiểu Tĩnh lôi đi. Nó vẫn luôn cảm thấy Ngạo bá thật sự đáng sợ nha.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ