Chap 32

1.3K 55 0
                                    

Trước cổng trường Hàn Vương thuộc quản lý của công ty Hàn Đế thuộc gia tộc Hàn gia.

- Tiểu Tĩnh con phải cẩn thận, đứa nào ăn hiếp con trực tiếp gọi ba hoặc gọi Hiển Ca, bữa trưa ta để trong đây nhớ ăn kĩ, không được chạy loạn khiến bản thân bị thương và điều cuối cùng con phải hòa đồng với các bạn.

- Đại Quân anh cũng không cần dặn nhiều như vậy em nghe rất nhức đầu. - Hàn Hiển sắp thủng màng nhĩ rồi, nói cái gì mà lắm thế không biết.

- Còn em nữa phải để mắt đến nhóc con này nó mà ra làm sao anh sẽ cắt em ra từng mảnh nhỏ.

- Lúc trước em đi học hai anh cũng không như vậy với em.

- Mau vào đi.

Anh nghe đứa em mình than thở mà đen mặt cũng tại vì mày quá ư đáng ghét thôi, có chuyện gì mày không làm được mà đòi quan tâm.

- Con đi học đây.

Cậu chào anh rồi cùng Hiển ca vào trường. Anh nhìn cậu một hồi lâu cũng đánh xe đi làm, đến trễ mắc công ông anh kia sẽ cắt cổ anh mất.

- Ra chơi hay giờ ăn trưa em không cần đi đâu tìm anh, anh sẽ trực tiếp xuống lớp em. - Hàn Hiển đang cực kì cực kì bực tức trong lòng chỉ vì anh từ nhỏ có chút hơn người thường một tí đâm ra bị hai ông anh kia không thèm đếm xỉa tới.

- Hừ! Ngoan ngoãn nghe chưa.

- Xin chào hiệu trưởng.

- Chào tiểu thiếu gia, cậu chịu khó đợi một chút sẽ có giáo viên chủ nhiệm dẫn cậu đến lớp.

- Xin đừng gọi con là tiểu thiếu gia.

- Cậu thật khiêm tốn rất khác các thiếu gia khác.

Hiệu trưởng phúc hậu nói, Hàn gia nổi tiếng với việc giáo dục nghiêm khắc việc gì ra việc đó nhưng danh dự vẫn đặt lên hàng đầu không ai thay thế được. Nếu đụng tới danh dự của họ cũng có nghĩa mất tất cả.

Khóe môi cậu giật giật, cậu đã từng nghe kể rồi Hàn gia xem vậy rất đáng sợ nha.

Cậu đợi một hồi cũng được dẫn về lớp lúc đó tiếng chuông cũng vừa mới reo lên.

- Cả lớp trật tự hôm nay lớp ta có học sinh mới, em vào đây.

- Xin chào, tớ là Hàn Tĩnh mong các bạn giúp đỡ. - Cậu ngượng ngùng nặn ra nụ cười lỡ hứa với ba ba sẽ hòa đồng rồi đành phải làm vậy thôi.

- Ý bạn ấy đẹp trai quá!

- Trong lạnh lùng quá đi nhưng rất dễ thương.

Lớp bắt đầu nổi lên tiếng xì xầm bàn tán về cậu khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.

- Em xuống ngồi kế bạn Dụ Khiết nhé!

- Xin chào mình là Dụ Khiết, bạn gọi mình là Tiểu Dụ cũng được, chúng ta làm bạn nha!

- Mình là Hàn Tĩnh.

- Tiểu Tĩnh mình gọi bạn như thế được chứ? - Khuôn mặt cậu chợt đỏ bừng lên, vốn dĩ cái tên đó chỉ có bá bá, ba ba và ca ca hay gọi cậu thôi.

- Tùy cậu.

- Cậu thật khả ái đấy Tiểu Tĩnh. - Cậu nhóc ấy hồn nhiên nhìn cậu cười tươi.

- Em kia mau lên bảng. - Thầy giáo chỉ cậu lên bảng làm bài vì tội rất ư là đơn giản là nói chuyện làm việc riêng trong lớp.

- Xong rồi!

- Đúng là Hàn gia, em về chỗ đi.

Cậu quay qua nói, những bài này quá dễ với cậu. Khóe môi cậu co rút, cậu từ khi đặt chân tới Hàn gia cũng bắt đầu học lễ nghi pla pla này nọ, quy tắc pla pla rất nhức đầu chỉ vì muốn làm hài lòng bá bá thôi.

Reng... Reng... Reng.

- Thật mệt.

- Cậu ổn chứ? - Tiểu Dụ ngồi kế bên lo lắng hỏi, nhìn bạn mình từ lúc học đến giờ luôn trong tâm trạng mệt mỏi.

- Tớ ổn không sao?

Cậu ểu oải nằm dài lên bàn, thầm cảm ơn cuối cùng tiếng chuông cũng chịu vang lên. Cậu cũng dần dần quen với người bạn mới này, nhìn xem cũng không quá phiền toái với lại còn rất tốt bụng nữa.

- Thật chứ? Mặt cậu rất xanh xao đấy!

- Tiểu Dụ tớ ổn.

- Tiểu Tĩnh.

- Đau anh đang đụng vào cánh tay em đấy.

Hàn Hiển từ ngoài lớp bay thẳng tới ôm lấy cậu. Cậu thở dài ông anh này lúc nào cũng làm mất đi hình tượng.

- Xin lỗi, đây uống thuốc khi nãy bá bá em đưa cho anh bảo em uống đúng liều đó. Bạn nhóc à?

Hàn Hiển không thèm quan tâm mấy ánh mắt kia mà kéo ghế ngồi lại cạnh cậu bày một núi đồ ăn ra. Hàn Hiển nhìn đứa nhỏ kế bên cậu đang không ngừng xem đủ loại thuốc cậu uống, hỏi han và lèm bèm gì đó.

- Em là Dụ Khiết

- Mong em giúp đỡ nó nhé trông vậy thôi rất yếu ớt đấy. - Hàn Hiển đè đầu cậu mà xoa lấy xoa để.

- Anh thôi đi.

- Anh cứ giao cho em. - Tiểu Dụ vui vẻ nhận lời quay qua nhe răng cười với cậu. Cậu nghe xong mà đen mặt.

Hàn Hiển bất đắc dĩ gãi mặt, anh biết đứa nhỏ này sẽ không dễ dàng gì kết bạn, chắc chắn đứa nhỏ này phải ra sao nhóc con lạnh lùng này mới đồng ý. Hàn Hiển mỉm cười mong đứa nhóc này có thể giúp Tiểu Tĩnh có thể cười đùa rạng rỡ.

- Anh có mau ăn không? Sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó.

- Tớ không ăn cái đó. - Cậu nhăn mặt nhìn chỗ cậu ăn đầy ấp thịt mà chán ghét trả lại cho Tiểu Dụ.

- Cậu thật sự rất ốm đấy!

- Ăn nhanh thôi! - Hàn Hiển cũng gắp thức ăn cho cậu khiến chỗ cậu ăn chất cao như núi.

- Thật là... - Cậu nhức cả đầu ở nhà thì bá bá với ba ba ép ăn ở trường thì ca ca với Tiểu Dụ ép ăn.

- Đứa trẻ này bên Tiểu Dụ có lẽ sẽ rất ổn. - Hàn Hiển mỉm cười, anh biết người làm quen trước chắc chắn là đứa trẻ kia nhưng cũng phải có thực lực mới khiến nó đồng ý.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ