Chap 1

10.1K 180 7
                                    

Cậu là ai nhỉ?

Một đứa trẻ sinh ra không biết mình là ai, ba mẹ mình là người nào? Lý do vì sao mình vẫn tồn tại ở đây.

Có lẽ cậu là một Harry Potter ngoài đời thực chăng? Không Harry Potter còn may mắn hơn cậu nhiều, cậu ấy còn có một cái tên. Tuy cuộc sống ở nhà dì dượng, bị coi như người làm nhưng cậu ấy vẫn có người thân, vẫn biết ba mẹ là ai, sau này cậu ấy còn có bạn bè những người cùng cậu ấy trải qua mọi thứ trong cuộc sống.

Còn cậu thì sao? Đến một cái tên cũng chả có, người thân cậu là ai? Cậu cũng không biết. Cậu chỉ có một mình, cô độc.

Cậu chỉ là đang cố ý đổ lỗi cho số phận của mình. Có lẽ cậu nên đặt cho mình một cái tên nhỉ? Mẫn Thiên thì sao? Một cái tên rất đẹp và ý nghĩa sự thông minh của trời ban cho. Không nó sẽ không bao giờ phù hợp với cậu. Hàn Tĩnh thì sao? Nó rất phù hợp với cậu với số phận bất hạnh của cậu. Sự yên tĩnh lạnh lẽo và cô độc.

Cuộc sống của cậu rồi sẽ ra sao đây? Có giống với Harry Potter hay không? Hay sẽ tồi tệ giống Severus Snape nhưng thực tại cuộc sống của cậu không khác ngài ấy là mấy.

Từ khi cậu nhận thức được mình đang ở đâu thì cũng là lúc cậu cũng hiểu được một điều từ cuộc sống này. Nó không đơn giản chỉ là tồn tại mà phải tìm cách cứu lấy bản thân mình, mọi thứ ở trong cuộc sống này đều có luật lệ riêng của nó.

Đối với một đứa trẻ 5, 6 tuổi như cậu chỉ cần cố gắng ngoan ngoãn, tuân lệnh những thứ họ giao ra cũng là một cách cứu lấy bản thân mình khỏi những trận đòn rồi.

- Mày mau đi làm việc đứng đó làm cái gì?

- Vâng con sẽ quay lại làm ngay.

Cậu cảm thấy thật ganh tị với đám nhỏ đó, vì sao cậu không giống chúng, tuy về ngoại hình thì cậu không khác chúng là mấy nhưng sao cậu phải làm việc còn chúng được chơi đùa.

Cậu tốt nhất nên bắt tay vào công việc của mình nếu không muốn khi mẹ quay lại thấy mọi việc chưa làm xong thì cậu chắc chắn sẽ lãnh trận đòn đau.

Công việc của cậu rất đơn giản chỉ là dọn dẹp mọi thứ ở đây và hằng ngày đi kiếm tiền nếu không đủ số tiền quy định một cậu sẽ bị đánh, hai sẽ bị đuổi ra cho đến khi đủ.

- Tránh ra.

- Mama nó lại làm đổ nước ra nhà kìa.

- Mày mau cút ra ngoài cho tao.

- Mẹ cả con xin lỗi con sẽ dọn ngay. - Cậu cuộn tròn mình cố gắng tránh những ngọn roi, đây đâu phải lỗi của cậu do chúng cơ mà vì sao lại ra tay đánh cậu.

Chát... Chát.... Chát.... Chát... Chát.

- Sao lúc nào mày cũng phá hư mọi thứ, đồ ăn hại.

- Con xin lỗi!!

Chát... Chát.... Chát.... Chát... Chát.

- Tao bảo mày dọn chứ không phải làm nó bừa bộn thêm.

- Mẹ con sẽ dọn ngay.

Mẹ trong cô nhi miệng luôn mắng chửi những lời nặng còn không thương tình ra tay đánh lên cơ thể nhỏ bé của đứa nhỏ. Cậu không dám xin tha, cũng không dám cút đi nếu đi cậu sẽ vĩnh viễn không được ở đây.

Chát... Chát.... Chát.... Chát... Chát.

- Mày mau cút ra khỏi mắt tao.

- Mẹ cả đừng đuổi con, con sẽ không dám phá hư nữa, sẽ ngoan ngoãn.

Chát... Chát.... Chát.... Chát... Chát.

- Mày kiếm đủ 100 ngàn tao sẽ cho mày quay về không thì mau biến khỏi đây.

- Con sẽ đi kiếm ngay.

Người phụ nữ ấy dừng tay đẩy cậu té bật ngửa ra. Cậu đau đớn đứng dậy, cúi mặt không dám ngước lên.

- Trước tiên mau dọn đống mày vừa bày ra.

Đám nhỏ lúc nãy khiến cậu bị đánh nhìn thấy mẹ rời đi bắt đầu lên tiếng cảnh cáo, còn sẵn tay đánh vào người cậu.

- Tội nghiệp quá!

- Tốt nhất mày nên yên phận ở đây, đứa ngu đần.

- Ngoan ngoãn nghe lời tụi tao thì không chịu thiệt.

- Khốn khiếp. - Cậu nắm chặt tay, kiềm nén cơn tức giận, lủi thủi đi dọn dẹp.

Cậu đã quá quen rồi một ngày chúng đều có một thú vui đó là khiến cậu bị các mẹ đánh rồi chúng lại bắt đầu nói này nói nọ cậu.

- Các con mau vào đây.

- Dạaaaaaaa.

Đám trẻ vui vẻ ùa ra ngoài, chúng biết chúng sắp được nhận nuôi còn cậu sẽ mãi mãi ở đây.

Vì sao ư? Đơn giản lắm, chả ai muốn có đứa trẻ xui xẻo như cậu. Cậu đã được nhận nuôi nhưng không ở bên ai lâu cả, rồi họ cũng sẽ trả cậu về đây. Cậu là món đồ chơi chẳng hạn!

- Mama con xin phép đi ạ!

- Cút đi, không đủ thì đừng về. Tao cũng không mong người ta báo xác mày chết cóng ngoài kia.

Mẹ không thèm để ý tới cậu mà chỉ chăm cho đám trẻ kia, nhìn chúng lại nhìn lại mình cậu chỉ biết cười lạnh.

Cậu xách đồ đi. Nói đồ thế thôi chỉ là vài ba chai nước, một chút đồ ăn của mẹ Hiền cho lúc nãy. Ở đây chỉ có mẹ Hiền là luôn yêu thương cậu.

- Mẹ Hiền con xin phép đi.

- Tiểu Tĩnh ổn chứ?

- Con ổn mẹ đừng lo. - Cậu nhẹ nhàng nở nụ cười. Người này rất quan tâm cậu mỗi lần cậu bị mẹ cả đánh đều một tay người này chăm sóc.

- Cầm cái này mà tiêu trên đường, đi nhớ cẩn thận đấy.

Cậu gật đầu bỏ đi, nhìn từng người vào nhận nuôi đám trẻ đó mà cậu thấy tủi thân, thầm ước có một ngày mình cũng được như vậy nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ.

Chỉ vì cậu trầm tính với ít nói nên ai cũng ghét cậu, đáng lẽ cậu nên cố tỏ ra dễ thương như đám trẻ đó thì may ra được yêu thương, che chở.

- Mưa rồi!

Có lẽ ông trời cũng cảm thấy buồn cho số phận một đứa trẻ như cậu. Sinh ra cho đến nhận thức được bản thân mình thì không có việc gì tốt đẹp xảy đến.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ