Chap 43

881 38 0
                                    

- Mau tạt nước cho nó tỉnh.

Ào~ Ào.

Một dòng nước lạnh ngắt tạt thẳng vào người cậu. Cậu liền ré lên vì đau đớn, cảm giác đau rát cứ từ từ hành hạ cậu.

- Tỉnh rồi sao? Cảm giác thế nào? Rất đau đớn nhỉ?

- Vĩ Minh, ông...

Cậu muốn nhào vào đánh hắn nhưng không tài nào có thể tay chân đều bị xích hết rồi.

- Đừng tức giận, ta có đem một món quà cho ngươi đây, ta chắc chắn ngươi sẽ rất vui.

- Người đâu lôi hắn vào.

Cậu nheo mắt hướng nhìn ra cửa liền đập vào mắt cậu là khuôn mặt của ba ba. Cậu chợt run sợ.

- Ba ba.

Cậu vùng vẫy muốn chạy lại chỗ anh nhìn xem ba ba của cậu có sao không nhưng chợt nhận ra rằng ba đang bị thương kìa... máu... không, cậu không muốn thấy... không....

- Tiểu Tĩnh con vẫn ổn chứ?

- Tại sao... tại sao lại đến đây? Ba đã hứa rồi mà.

Anh nhìn khuôn mặt cậu hoảng sợ mắt đỏ ngầu mà lo lắng.

- Con sao vậy đau chỗ nào sao?

- Tại sao... tại sao... Vĩ Minh đừng... đừng không.

Cậu nhìn hắn ta đánh ba ba cậu mà tim như thắt lại. Tại sao lại đến đây? Cậu không muốn chứng kiến người này chết đâu.

- Vĩ Minh xin ông đừng đánh ba tôi xin ông.

Cậu bật khóc từng giọt nước mắt trong trẻo rơi xuống. Ba cậu đang rất đau hắn ta quá tàn nhẫn tại sao có thể lấy thanh sắt mà đập liên tục vào người ba cậu. Ai mà chịu nổi?

- Vĩ Minh người ông hận là tôi là con cháu nhà họ Thần chứ không liên quan tới nhà họ Hàn xin ông đừng đánh nữa. Đừng đánh ba ba tôi.

Cậu quỳ xuống cầu xin, không phải kẻ hắn hận là cậu sao? Nhưng vì sao lại ra tay tàn nhẫn với ba ba cậu.

- Xem ra ngươi bắt đầu cảm thấy đau đớn rồi nhỉ? Cứ một lần lại một lần chứng kiến người luôn yêu thương mình bị hành hạ ngươi cảm thấy ra sao?

- Nước mắt sao? Tôn nghiêm sao? Ta chính là muốn thấy ngươi quỳ xuống, phải bật khóc cầu xin ta.

Hắn quay lại phía ba ba cậu tiếp tục trút từ thanh sắt vào người ba ba cậu không thương tình. Máu anh ngày một chảy nhiều hơn.

- Vĩ Minh xin ông đừng giết ba ba tôi. Tôi xin ông.

Cậu bất lực, bất lực thật sự, cứ hết lần này đến lần khác chứng kiến họ như vậy cõi lòng của cậu như tan nát.

- Tiểu Tĩnh ta không sao? Con đừng khóc cũng đừng cầu xin hay quỳ xuống với loại người như hắn.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen huyền đang dao động kia, đôi mắt này đã không còn tĩnh lặng mà chứa đầy bi thương đau khổ. Anh không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy.

- Mau mang nhị thiếu gia vào trong nhà lao nhốt cho ta.

- Vĩ Minh ngươi dám đụng vào sợi tóc nào của nó, ta quyết sẽ giết ngươi.

- Thiếu gia tốt nhất bảo hộ mạng mình cho tốt rồi nghĩ đến nó.

Hắn nắm chặt tóc cậu nắm lên khiến cho Hàn Quân tức giận. Hắn dám làm như vậy sao?

- Xem nào đứa trẻ ngoan cố hôm qua đâu rồi? Đứa trẻ dù ta đánh đến chết cũng không kêu la quỳ lạy sao lại thấy người thân mình bị đánh sẵn sàng làm thế?

- Vĩ Minh ta hận ngươi.

Cậu thấy hắn ta dí sát vào người cậu liền cắn vào mặt hắn một cái mùi máu liền xộc thẳng lên khoang miệng cậu.

- Aaaa ngươi dám.

- Cắn ta nè.

Vĩ Minh tức giận liên tục tát vào mặt cậu từng bạt tay khiến mặt cậu sưng lên khóe môi động máu.

- Vĩ Minh ngươi cứ đợi đấy đến khi ta thoát ra ta sẽ liều mạng với ngươi.

- Trước hết ngươi hãy vượt qua đêm nay đã.

Vĩ Minh đi ra liền một đám người tay cầm roi bước vào. Cậu cảm giác đêm nay sẽ rất dài đây.

- Aaaaaaaaaaaaaa.

Anh bị giam bên kia nghe tiếng hét của cậu mà tim như rỉ máu. Tiếng hét yếu đuối đau đớn của cậu cứ từ từ kêu lên khiến anh đau đến không thể làm gì được. Nếu sáng hôm nay anh không bước ra khỏi nhà đã không thể thấy cậu như hôm nay được.

- Em đi đâu vậy Đại Quân.

Hàn Ngạo nhìn anh chuẩn bị đi đâu từ sớm quần áo xộc xệch khuôn mặt mệt mỏi.

- Em đi hóng gió một chút đừng lo em có mang theo định vị.

- Con đi đây thưa gia gia.

Anh mệt mỏi hầu như ngày nào anh cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng còn tất cả anh chỉ chú tâm vào tìm kiếm cậu.

- Cẩn thận ta không muốn thấy thêm một đứa nữa bị bắt. - Hàn Thượng đăm chiêu nhìn anh, không hài lòng với thân hình bây giờ của chính bản thân anh.

- Có cần người không? Anh có chắc đi một mình sẽ ổn không đấy?

- Anh không sao đâu em còn phải ở nhà phụ Ngạo ca tìm Tiểu Tĩnh nữa mà.

Hàn Quân đi được một đoạn liền bắt gặp Vĩ Minh từ khu thương mại ra, khuôn mặt liền nổi gân xanh.

- Đại ca có người đi theo mình.

- Ây thì ra là nhị thiếu gia cứ xem như không biết để hắn đến gần khu ta rồi hành động.

- Như vậy có ổn? Hắn đường đường là nhị thiếu gia họ Hàn chúng ta nên để tâm một tí.

- Cứ tin ta.

Vĩ Minh nham hiểm cười, chưa bắt cọp cọp tự chui vào thật quá may mắn. Tiểu Tĩnh xem ngươi sẽ thái độ ra sao khi thấy ba ba mình.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ