Chap 37

1K 51 0
                                    

- Con vẫn ổn chứ?

- Con không sao ba cứ tiếp tục đi.

- Hức hức. - Tiểu Dụ sau khi bôi thuốc xong thì khóc không ngừng nói đúng hơn là từ lúc nãy tới giờ vẫn không ngừng khóc.

- Sao nhóc cứ khóc hoài thế?

- Hức tại Tiểu Tĩnh đang rất đau.

- Tớ không sao.

- Rõ ràng là nói dối, cậu đang rất đau, xem khuôn mặt cậu hiện rõ kìa.

- Thôi mà nín đi.

Cậu bất đắc dĩ vươn tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Từ khi quen biết người bạn này cậu cảm giác có chút vui vẻ, cậu ta như cái đuôi nhỏ cứ ve vẫy phía sau cậu.

- Tiểu Tĩnh sau này chúng ta không làm bạn nữa đúng không? - Hàn Quân nghe đến đây chợt động tác có chút dừng lại, anh thật tình muốn biết câu trả lời của đứa nhỏ lạnh lùng này.

- Đúng vậy.

- Tiểu Dụ không muốn đâu xin lỗi vì thất hứa chỉ vì tớ lo cho cậu thôi.

- Được được chúng ta vẫn là bạn , vĩnh viễn là như thế. Cậu đừng khóc nữa. - Cậu không biết dỗ con nít khóc liền nhìn qua ba ba, nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt ghẻ lạnh.

- Thật tốt.

- Tiểu Dụ mau về thôi ba em đang rất lo đó.

- Cậu nhất định phải đi học đấy. - Tiểu Dụ nói xong liền chạy theo Hàn Hiển.

Tiểu Dụ vừa đi căn phòng lại trở nên yên tĩnh đến đáng sợ không ai nói với ai câu gì.

- Ba!

- Im lặng nghỉ ngơi đi. - Anh đặt cậu lại giường mà quay lưng bỏ đi chợt cảm nhận thấy một bàn tay nhỏ kéo anh lại.

- Đừng đi.

Cậu sợ cái cảm giác nếu anh quay lưng bỏ đi cậu vĩnh viễn sẽ không thể nắm lấy tay anh được, vĩnh viễn không thể đuổi kịp anh.

- Ta sẽ quay lại liền.

Cậu thấy anh đi liền thở hắt ra một tiếng, cơ thể cậu vẫn chưa thể cử động thoải mái được, liền động một chút như từng mũi dao đâm vào người vậy.

'Beng'

Cửa sổ phòng bất chợt bể nát ra, mấy viên đá cứ thế bay thẳng về phía cậu.

- Aaaa

- Đây chỉ là cảnh cáo cố gắng giữ những thứ mày trân trọng. Cậu lấy cánh tay đỡ lấy mấy viên đá đang bay thẳng vào người. Cậu nắm chặt lấy tờ giấy đến nhăn nhúm lại, khuôn mặt đỏ lên vì tức.

- Tiểu Tĩnh!!

Mọi người nghe tiếng đổ bể liền chạy lên, đập vào mắt mọi người là cửa sổ bể tan tành cậu ngồi thất thần dưới đống kính vỡ và đá.

- Con không sao chứ?

Anh chạy lại chỗ cậu, anh ôm chặt lấy người cậu vào lòng. Anh đáng lẽ không nên rời đi thì đứa nhỏ sẽ không bị thương tiếp như vậy. Cuối cùng là ai muốn lấy mạng đứa nhỏ vô tội này?

- Tĩnh đầu con chảy máu kìa.

- Con không sao.

Anh hốt hoảng nhìn máu từ đầu cậu cứ thế chảy xuống. Lúc nãy là do bị ném quá nhiều không thể đỡ hết mà ăn vài viên. Cậu nắm chặt tay vô tình nắm lấy mấy mảnh vỡ.

- Mau kêu bác sĩ lẹ lên. - Hàn Ngạo thấy tình trạng này không được rồi, đứa nhỏ vẫn cứ chảy máu cơ thể gầy như vậy làm sao có nhiều máu như thế.

- Con ổn.

- Gì đây?

- Đừng đụng vào tôi.

- Vĩ Minh.

Hắn là đang muốn thách cậu là đang khiến cậu tức giận mà làm điều ngu ngốc. Hắn muốn ép cậu đến đường cùng mà. Đủ rồi quá đủ rồi!

- Aaa!

- Ta nói cho con biết, con dám bước xuống giường ta liền đánh gãy chân con. - Hàn Quân chỉ tay thẳng vào mặt cậu mà cảnh cáo, Vĩ Minh ngươi sẽ phải trả giá khiến Tiểu Tĩnh phải đổ máu ngươi chính là phải trả bằng mạng.

Cậu không nói gì chỉ quay mặt tránh ánh nhìn của mọi người. Ai trên mặt cũng hiệu rõ sự bất an. Hàn gia nổi tiếng luôn bất khả xâm phạm hôm nay có sự việc này xảy ra chắc chắn có người trà trộn vào.

- Tôi đã kiểm tra cho cậu ấy, chỉ cần truyền xong một bình máu và một bình dịch này là ổn.

- Cảm ơn bác sĩ. - Hàn Ngạo đứng nghe bác sĩ nói về hàng tá loại thuốc hàng tá cách trị thương cách sơ cứu đến nhức cả đầu.

- Đại Quân, Ngạo ca em đã biết rồi hắn chính là đứng bên toàn nhà đối diện cách đây không xa mà ném vào.

- Mọi người ra ngoài được không? Con muốn ở một mình một lát. - Cậu ôm lấy chú mèo vào lòng nói, cậu rất mệt cũng không có tâm trạng gì giải thích những câu hỏi mà ba ba hay ca ca hoặc bá bá chuẩn bị.

- Con nghỉ ngơi đi - Hàn Ngạo cũng tán thành mà ra ngoài.

- Có chuyện gì đều phải gọi ba không được giấu.

- Anh đi đây em đừng làm gì ngu ngốc đấy, mọi người rất lo cho em. Em không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ một chút cho mọi người.

- Ra ngoài!

- Ta làm đúng không tiểu mun.

- Meo meo.

- Ta có phải quá ích kỉ không? Vì bảo vệ họ mà ta sẵn sàng đẩy bản thân vào chỗ chết.

- Đúng vậy, đối với ta việc bảo vệ một ai đó chính là tổn thương họ vì con người ta khi tổn thương quá nhiều sẽ học cách chấp nhận bỏ đi vật mà mình luôn trân trọng.

Cậu bất giác run rẩy, cậu là đang lấy tất cả sự can đảm để đẩy họ ra xa. Vì ngay lúc này cậu chính là sợ cảm giác khi chấp nhận thứ gì đó thì nó liền rời xa cậu.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ