Chap 20

1.7K 80 0
                                    

- Tiểu Tĩnh lại đây uống thuốc nè.

- Không muốn đâu.

- Thật là không nói nổi.

Anh nhìn đứa nhỏ ngồi chơi với chú mèo đến đồ cũng không thay, tóc cũng không lau liền lắc đầu. Anh chịu thua đứa nhỏ này rồi đành đi tới vác cậu đi thay đồ, dù từ lúc ở với anh, mặc cho anh ép cậu ăn nhiều cỡ nào vẫn không tăng lên kí nào vẫn ốm như thế, thật khiến người ta đau đầu mà.

- Còn đau không?

- Con không sao.

- Đồ ngốc!

- Không sao thật mà.

- Tĩnh này ta... Con có thể gọi ta.

Anh thật sự không biết mở lời làm sao, đứa nhỏ này vẫn chưa thật sự mở lòng với anh, nếu bây giờ ép nó gọi anh một tiếng "ba" có lẽ không được.

Cậu nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ kia mà cảm giác buồn cười, nếu muốn cậu làm gì cứ bảo đâu cần phải như thế.

- Nếu Quân muốn thì cứ nói con sẽ làm.

- Con có thể gọi ta một tiếng "ba" được không?

- Con... Con thật xin lỗi.

Cậu định mở miệng ra nhưng những dòng kí ức một lần nữa tràn về khiến cậu bất giác sợ hãi. Cậu đẩy anh ra, bản thân mình không biết tại sao rất muốn gọi anh tiếng "ba" nhưng cổ họng nghẹn ắng lại.

- Ta sẽ đợi cho đến khi thật sự con muốn gọi ta là "ba". - Anh cảm giác trong lòng có chút hụt hẫng nhìn đứa nhỏ cố né tránh anh mà hơi đau lòng những lời cuối thật chất anh nói nhỏ cũng chỉ không muốn cậu nghe thấy.

- Thật xin lỗi...

- Tĩnh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi con...

Cậu nhận lấy không một chút từ chối mà ngoan ngoãn uống đống thuốc đắng nghét kia.

- Nào ta đỡ con lên giường.

- Quân con...

- Ta sẽ quay lại ngay. - Đứa nhỏ run sợ sao? Nhìn hai con mắt lạnh lẽo kia đang không ngừng nhìn anh mà khó hiểu.

Cậu thở dài, lấy chăn phủ kín người không ngừng nhớ lại cảnh lúc đó.

Quay ngược lại thời gian.

- Ba ba.

- Tiểu quỷ mau đến đây.

- Ba ba xem con bắt được con gì nè.

- Con thật giỏi!

Ông nhìn đứa nhỏ với vẻ mặt ôn nhu bất chợt điện thoại ông reo lên.

- Alo.

- Ông thấy tôi có nói sai không? Từ khi ông mang nó về là y như rằng đều có chuyện chẳng lành.

- Có chuyện gì?

- Công ty của chúng ta bị phá sản rồi!

- Mày!!!

- Ba.

- Mày đúng là đồ xui xẻo đáng lẽ tao nên nghe lời vợ tao. - Ông tức giận cầm lấy cây gỗ quất túi bụi lên người cậu.

- Ba ba con đau...

- Đừng gọi tao là "ba" mày từ khi kêu tao tiếng "ba" mọi thứ đều xui xẻo.

- Đồ xui xẻo chết đi chết đi. - Ông từng lực mạnh đánh xuống cơ thể nhỏ bé của cậu.

- Nhờ ơn mày mà mọi thứ của tao đều mất hết, tất cả... tất cả.

- Mau cút ra khỏi đây.

- Đồ xui xẻo sao? Ba sao? Tình yêu sao? Tất cả chỉ là giả dối.

Cậu căm hờn bản thân vì sao ở đâu cậu cũng mang đến xui xẻo cũng mang đến mất mát vậy. Chỉ mới được nhận về chưa đầy một tuần liền đuổi đi, đúng là vô dụng.

- Tĩnh con sao vậy?

- Quân...

- Ta đây, ở đây sẽ không ai làm hại con nữa.

- Đừng đừng đi làm ơn. - Cậu lo sợ, lúc anh đi những cơn ác mộng này một lần nữa chiếm lấy tâm trí cậu.

- Ta sẽ không đi đâu cả. Ngủ chút đi con còn rất yếu.

- Thật xin lỗi, xin lỗi vì không thể gọi Quân là...

- Không sao ta sẽ không ép.

Anh biết có chuyện gì xảy ra nên cậu không thể gọi được. Anh sẽ không trách cũng sẽ không hụt hẫng anh sẽ đợi đợi đến lúc đó.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ