Chap 34

1.2K 48 0
                                    

- Nhị Thiếu gia có chuyện rồi!

- Tôi cho các anh đúng 2s để cút ra ngoài. - Anh đen mặt nhìn đám vệ sĩ kia loay hoay bỏ ra ngoài.

- Ba ba cũng không cần nói như vậy.

- Nằm im ta vẫn chưa bôi thuốc xong.

Cốc... Cốc... Cốc.

- Tiểu Tĩnh sao rồi?

- Ổn rồi, bị thương không quá nặng. - Anh đỡ cậu đứng dậy, nhìn đám vệ sĩ đứng ngoài cửa sợ sệt không dám bước vào mà nhếch mép.

- Mấy người mau vào đi.

- Xin lỗi tiểu thiếu gia vì do sự chậm trễ của chúng tôi mà khiến cậu bị thương, chúng tôi xin lỗi không hoàn thành trách nhiệm mà các thiếu gia giao.

- Không phải mấy anh cũng bị thương sao đừng lo cho tôi.

- Các anh lui đi tôi sẽ nói chuyện với các anh sau. - Hàn Ngạo ra lệnh đuổi người giờ việc cần thiết là nói chuyện với đứa nhỏ bướng bỉnh này.

- Có phải Vĩ Minh làm không?

Hàn Ngạo nhìn chằm chằm vào cậu mong đợi sự thật. Cậu không nói gì chỉ né tránh ánh mắt của bá bá. Hắn đã ra tay rồi cuối cùng trò chơi hắn bày ra đã thực sự bắt đầu.

- Mau nói!

- Hai người đừng dính vào được chứ? Con có chết cũng đừng liên lụy tới con.

CHÁT.

- Ta nói cho con biết Tiểu Tĩnh, con muốn chết trước tiên phải bước qua xác ta. Ta lập lại một lần cuối "MẠNG CON DO TA CỨU CON MUỐN CHẾT CŨNG CHÍNH TAY TA ĐỊNH ĐOẠT".

Cậu bất giác đưa tay sờ lên má mình, cái đánh này thật sự rất đau nhưng không giống những cái tát cậu từng bị, nó chính là cái tát của sự yêu thương vừa đau vừa ấm áp.

- Em điên à?

- Tĩnh hãy để chúng ta phụ con chiến đấu với hắn được chứ? - Anh nhìn cậu mà nói, đứa nhỏ này vẫn luôn kiên cường như vậy không cần ai giúp dù có chết.

- Con đừng lo Hàn gia chắc chắn sẽ bảo hộ con tốt bá hứa đó nên con đừng sợ.

- Với một điều kiện. - Cậu lạnh lùng nhìn sâu vào hai con người đối diện, cậu thật sự không muốn họ dính vào, cả Hàn gia cũng vậy.

- Điều kiện gì ta cũng chấp thuận. - Hàn Ngạo nhéo mạnh anh cảnh cáo, anh nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình đã quá sai rồi nhưng đã lỡ chấp thuận.

- Nếu hắn cho mọi người hai lựa chọn: Một con chết để mọi người sống, hai là con sống để mọi người chết thì mọi người hãy chọn cái thứ nhất được chứ? Vì đến cuối cùng nếu mọi người chọn cách hai thì sau khi mọi người chết hắn cũng sẽ giết con vậy đừng dại dột bảo vệ con được chứ?

Anh nghe xong mà không thể nói được lời nào, sao lại nói như vậy chứ? Không khác nào anh giao trứng cho ác anh không muốn, anh không cam tâm nhìn cậu bị giết hại.

Vì sao cậu nói vậy? Vì đến cuối cùng người hắn muốn chỉ mình cậu, cậu biết hắn chắc chắn sẽ làm tất cả mọi thứ để tìm cậu mà thôi. Vậy thà tự nạp mạng mình cho hắn phải đỡ hơn không.

- Xin lỗi... Xin lỗi vì khiến mọi người bị liên lụy đáng lẽ con không nên tồn tại.

Cậu rơi vào trầm mặc, cậu đối với chuyện này rất lo sợ, cậu sợ một lần nữa đối mặt với hắn, cậu lại càng sợ nếu Hàn gia bị tiêu tan vì cậu. Cậu ngồi thụp xuống mà ôm mặt tuyệt vọng, đúng vậy đáng lẽ cậu không nên tồn tại thì sẽ không như vậy. Nó sẽ xảy ra sớm thôi cậu chắc chắn.

- Tĩnh! - Anh đau lòng, đứa nhỏ đã trải qua những gì mà tuyệt vọng như vậy. Anh không muốn thấy cậu như vậy chút nào, chỉ muốn thấy cậu như bao đứa trẻ đồng trang lứa mà thôi.

Hàn Ngạo cũng im lặng nhìn cậu, lòng anh chợt cảm giác có gì đó đang nhói lên. Đứa trẻ này rất mạnh mẽ.

- Tiểu Tĩnh con...

- Hứa với con đi dù chuyện gì xảy ra ba ba hay bá bá hay bất cứ ai của Hàn gia cũng không được phép cứu con, được không? Làm ơn hãy hứa đi.

- Ta... ta.

- Hứa đi! - Cậu hét toáng lên khiến Hàn Ngạo và Hàn Quân đều giật mình. Đứa nhỏ này sao kiên quyết như vậy chứ?

- Con xin hai người đấy hứa đi.

- Ta... ta đồng ý.

- Cảm ơn!

- Con thật ngu ngốc. - Hàn Ngạo ôm chặt lấy cậu, đứa trẻ này từ lúc gặp nó đến giờ đều khiến hắn cực kì đau lòng vì cái bản tính không cần nhận sự giúp đỡ của ai cả mà cứ một mình kiên cường bước tiếp. Nó cứ luôn đổ hết lỗi lên đầu mình cứ tự cho mình là thứ bỏ đi nhưng mọi đứa trẻ đều là thứ may mắn nhất.

- Con ngu ngốc cũng chỉ vì không muốn liên luỵ tới ai.

Cậu thật sự rất đau lòng nói như vậy, họ rất tốt với cậu nên cậu thật tâm không muốn thấy họ chết, cũng không muốn thấy họ bị Vĩ Minh xuống tay tra tấn.

Cứ thế một người ôm lấy cậu, một người lặng lẽ trầm mặc. Mưa cũng bắt đầu rơi rồi cũng giống như bão tố trong lòng mỗi người đang dậy sóng.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ