Chap 17

1.7K 74 5
                                    

- Đừng đụng vào người tôi aaaaa.

- Tiểu Tĩnh con ổn không?

Anh nghe tiếng hét của cậu liền ngồi dậy. Nhìn khuôn mặt nhỏ lấm lem mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt mà lo lắng.

- Đừng đụng vào tôi.

- Tiểu Tĩnh, bình tĩnh là ta, là Quân đây. - Anh nhìn biểu tình kì lạ của cậu mà nóng lòng ôm lấy. Đây là lần thứ hai, anh thấy cảnh đứa nhỏ như vậy.

- Quân sao?

- Là ta, không ai làm hại nhóc đâu.

- Là chú thật sao?

- Nhóc con thật xin lỗi..

Anh đau lòng, mỗi lần đứa nhỏ này bị như vậy liền ngất đi. Rốt cuộc nhóc con trong ba năm qua đã trải qua những gì?

- Có chuyện gì? - Hàn Ngạo nghe tiếng hét từ trên lầu liền từ tầng hầm chạy thẳng lên. Đập vào mắt hắn là khung cảnh một lớn đang ôm chặt lấy một nhỏ.

- Chỉ là Tiểu Tĩnh gặp ác mộng.

Hàn Ngạo nghe đến đây thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng việc gì to tát lắm nhưng có điều sao nhìn em mình có vẻ lo lắng đến thế.

- Em có việc gì cần nói cho anh nghe không?

- Sao anh biết?

- Mặt em hiện rõ kìa.

Đứa nhỏ này đúng là chuyện gì xảy ra đều hiện rõ trên khuôn mặt, che giấu cảm xúc quá tệ.

Anh nghe đến đây liền hiểu, anh không bao giờ là người giỏi trong việc che giấu cảm xúc giống anh hai hoặc cậu.

- Anh xuống nhà trước đi.

Hàn Ngạo nghe đến đây liền quay lưng đi xuống nhà. Không mấy quan tâm.

- Ngủ ngon.

Anh hôn nhẹ lên trán cậu, lưu luyến đi xuống dưới nhà, anh sợ đứa nhỏ này lại bị ác mộng làm tỉnh giấc một lần nữa.

- Rốt cuộc có điều gì khiến em bận tâm vậy?

Hàn Ngạo chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt phiền muộn này, đứa nhỏ hắn biết là đứa nhỏ luôn vui vẻ, cười đùa chứ không phải là cậu thanh niên có nhiều tâm tư như bây giờ.

- Anh hai này, làm sao để biết được người khác đang nghĩ gì?

Anh cảm giác như nếu anh không thể hiểu được cậu cũng giống như anh đang từng ngày bị cậu đẩy ra xa, không phải mà từng ngày tạo ra một bức tường dày khó xóa đi.

- Có phải điều em đang lo lắng nhất bây giờ là nhóc con ấy đúng không?

- Đúng vậy.

- Tiểu Quân việc em cần làm lúc này chính là yêu thương đứa nhỏ đó thật lòng là được.

- Em biết vì sao anh nói thế không? Vì đối với một đứa nhỏ thiếu thốn tình cảm như nhóc ấy thì việc được yêu thương là một liều thuốc chữa khỏi mọi tâm bệnh đấy.

Vì sao hắn có thể khẳng định như vậy? Vì từ khi gặp nhóc con ấy đã để lại trong lòng Hàn Ngạo một cảm giác rất lạ. Trong đôi mắt ấy không có sự vui vẻ, hồn nhiên như bao đứa trẻ khác mà nó chỉ chứa một thứ là sự cô đơn, chỉ có người thật sự trải qua nhiều cay đắng trong cuộc đời này mới có đôi mắt đó. Đôi mắt lạnh lẽo, thất vọng, mệt mỏi và có cả sự bi quan nữa.

- Anh này, em thật sự rất muốn biết về quá khứ và cả suy nghĩ hiện tại của nhóc con nhưng em không đành nào hỏi được.

Anh thật sự cảm giác vô cùng thất vọng, vì không thể gánh phụ một chút gì với cậu. Anh không đành lòng mà trơ mắt nhìn cậu bị những cơn ác mộng làm tỉnh giấc, anh cũng không đành lòng nhìn vẻ mặt luôn luôn không có cảm xúc kia. Nụ cười hạnh phúc của nhóc ấy đâu rồi? Chỉ toàn cho anh thấy nụ cười che giấu cái gì đó vậy.

- Vì đứa nhỏ đó lúc nào cũng ngoài mặt nói mình ổn nhưng thật chất thì đều rất tệ.

Anh lo là lo cái bản tính cố chấp, ngang bướng, ngu ngốc luôn làm theo ý mình kia của cậu.

Hàn Ngạo mỉm cười, người đang đối diện với hắn không còn là Tiểu Quân luôn ích kỷ nữa rồi.

- Anh cũng từng gặp qua người giống như vậy rồi. Đứa nhỏ đó với em cũng không khác nhau là mấy đâu.

-...

- Từ từ em sẽ hiểu.

- Này này sao anh không chỉ em cách gì vậy?

- Anh đã giúp em nãy giờ rất nhiều rồi đấy. Còn việc tìm hiểu về đứa nhỏ đó anh sẽ giúp em.

Anh ngồi đó kinh ngạc giúp cái gì chứ, nãy giờ chỉ ngồi nói mấy cái gì tầm phào không, có cái gì có ích cho anh đâu.

- Đồ xấu xa!!

Anh buồn bực quay lên lầu, lâu lâu mới nhờ mà vậy đấy, mai mốt không thèm hỏi anh đâu.

[Hoàn][Huấn văn] Tìm lại hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ