-"...." - cô vừa nghe cái gì vậy?
-"Bố mẹ em hiện vẫn còn sống và đang nằm trong tay anh. Em nên ngoãn ngoãn. Nếu ngoan em sẽ được gặp bố mẹ."
-"Bố mẹ tôi đang ở đâu? Anh đã làm gì?" - cô có chút hi vọng. Hi vọng điều anh nói là thật.
-"Em không cần biết. Chỉ cần em nghe lời anh, muốn gì anh cũng cho."
-"Tôi muốn gặp bố mẹ."
-"Vậy trước tiên phải bỏ cái đó xuống" - anh chỉ mảnh chai trên tay cô.
Cô nhanh chóng vất mảnh chai sang một bên, lao tới túm cổ áo anh. Một vạt áo của anh bị nhuộm đỏ vì máu và rượu vang từ cô.
-"Đưa tôi đi gặp bố mẹ."
-"Được...."
Nghe anh nói, cô vô cùng vui sướng.
-"...nhưng không phải bây giờ."
Gáy cô bị đánh, trước mắt cô là một màu đen tối. Cô lịm đi, anh đỡ lấy, bế cô đi nhẹ nhàng về phía giường.
-"Bé ngoan, ngoan, nhớ nghe lời. Nếu không anh sẽ không nể mặt nữa đâu."
Anh nhìn cô đầy trìu mến. Anh thay cho cô váy trắng hai dây, chạm nhẹ vào làn da trắng mịn hồng hào, mái tóc đen óng ả dài xoã, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng nước, lông mày lá liễu, lông mi dài cong. Tất cả mọi thứ của cô giờ đều là của anh. Anh hôn nhẹ vào bàn tay ngọc ngà đó, vuốt ve làn da mịn màng đó, hít hà hương thơm nơi tóc cô. Lúc cô ngủ trông thật đáng yêu, như một chú thỏ con tinh nghịch, khiến anh luôn phải phiền não.
Anh đã phải chờ ngày này rất lâu rồi, chờ cái ngày anh đủ lông đủ cánh để biến cô thành của mình và giam giữ trong vòng tay. Hai tiếng "Phong ca" cô hay gọi khiến anh luôn khó chịu. Anh không muốn chỉ làm ca ca của cô nữa. Một tiếng "ca" đó luôn nhắc anh về thực tại rằng anh với cô là anh em họ, có huyết thống, không được ở bên nhau. Nhưng biết sao được, anh yêu cô mất rồi, trong tâm trí luôn có bóng hình cô thì biết phải làm sao. Mấy ngày nữa là sinh nhật 17 tuổi của cô. Không lâu nữa đâu, cái ngày cô thành vợ anh.
Nghĩ tới đây anh sung sướng khôn nguôi. Thật không uổng công những việc anh đã làm. Tất cả chỉ vì muốn cô là của riêng mình.
-"Linh Tuyết, nếu em biết những việc anh đã làm, em sẽ có những phản ứng như nào nhỉ?"
-"...."
-"Chắc em sẽ sốc, sẽ kinh tởm anh, sẽ hận anh lắm."
-"...."
-"Hận anh cũng được. Càng hận bao nhiêu thì em sẽ nhớ tới anh nhiều bấy nhiêu."
-"....."
-"Vì em, anh có thể trở thành ác quỷ. Anh yêu em."
-"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Fiksi RemajaAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....