Lúc tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Tôi khó nhọc trở mình, bước xuống giường, đi tìm người giúp. Cổ họng khản đặc, miệng đắng ngắt, tôi cố đi ra phía cửa kêu bác sĩ.
Tay tôi gần với tới tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra, anh Phong bước vào, trên trán và tay có băng bó, quần áo cũng đã được thay. Anh tiến tới đỡ tôi ngồi xuống giường. Anh chỉ im lặng không nói gì, vẻ mặt buồn rười rượi. Nhìn qua tôi cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Tôi nghẹn ngào hỏi anh.
-"Anh, bố mẹ em...."
-"Anh xin lỗi...." - anh ấy cúi gằm mặt, giọng khan nói.
Tôi bụm miệng giấu đi tiếng khóc, khóc nấc lên. Tôi còn gặp bố mẹ ngày hôm qua, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tất cả chuyện này xảy ra quá đột ngột, tôi không thể tin nổi.
Mấy hôm sau đó, bên khám nghiệm cũng đã kết luận cái xác cháy đen đó là mẹ tôi, còn xác bố tôi đã cháy rụi bên trong nhà. Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn là do nổ bình ga. Tiếp mấy hôm đó, tôi và anh Phong phải chuẩn bị tang lễ. Tôi đã khóc rất nhiều, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt, mệt mỏi, thân thể dã dời, thiếu sức sống, đôi mắt thâm quầng vì khóc và thiếu ngủ. Hôm đám tang, tôi quỳ trước di ảnh của bố mẹ mà không dám tin chuyện đã xảy ra. Còn anh Phong đứng bên ngoài giúp tôi tiếp khách.
Khách khứa không có nhiều, chỉ có vài người bạn của bố và mẹ vì họ hàng tôi giờ chỉ có bố mẹ anh Phong và anh Phong. Thái và Phương cũng đến giúp. Tôi thắc mắc, tại sao mẹ tôi mất mà mẹ anh Phong, là em của mẹ tôi lại không về. Chị mình không còn trên cõi đời này nữa mà cũng không quan tâm sao?
Tôi quỳ cả ngày, cứ quỳ như vậy, không ăn không uống không nói nửa lời. Anh Phong sau khi tiếp khách xong thì ra chỗ tôi ngồi, bế xốc tôi lên đưa ra ghế. Tôi như tượng gỗ, để mặc anh bế.
-"Em mệt rồi, đi nghỉ đi."
-"Tại sao lại xảy ra chuyện này hả anh? Giờ em biết làm sao đây?" - nước mắt lại trực tuôn ra.
-"Đừng lo, em còn anh mà. Anh sẽ lo cho em." - anh Phong ôm trầm lấy tôi, nhẹ nhàng vuốt tóc, hôn lên trán trấn an
Tôi gật đầu, oà khóc ôm lấy anh ấy.
"Đúng rồi, sau này anh sẽ lo cho em, em sẽ không thể rời xa anh nữa, sẽ không còn ai dám chia cách chúng ta nữa. Chúng ta hãy cứ sống hạnh phúc bên nhau như này em nhé."
-----------------
Sau mấy ngày xin nghỉ, tôi trở lại trường học, tinh thần vẫn không tốt lên chút nào. Hiện tại tôi cũng đã chuyển đến sống ở nhà anh Phong vì giờ tôi không còn nơi nào để đi cả. Việc bố mẹ mất là một cú sốc lớn khiến tôi không dễ gì có thể lấy lại tinh thần như trước đây.
Vào lớp, Phương và Thái đều ân cần hỏi thăm tôi, chăm sóc tôi từng chút một. Vẻ mặt hai người cũng không khá hơn tôi là mấy. Tôi cũng để ý bàn dưới, Hùng không có đi học. Tôi tò mò hỏi Thái, Thái nói mấy hôm trước Hùng bị người ta chặn đánh, giờ liệt hai chân rồi, không hiểu ăn ở làm sao mà bị như vậy, may mà nhà cậu ta có điều kiện nên giữ được mạng sống là may lắm rồi. Thái rủ tôi sau giờ học đi thăm Hùng. Tôi cũng gật đầu đồng ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/170868221-288-k511126.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Yandere]Giải thoát
Novela JuvenilAnh yêu cô nhưng cô chỉ coi anh là một người anh, đúng nghĩa. Anh muốn cô, muốn tất cả mọi thứ của cô. -"Thoát khỏi anh sao, em thật ngây thơ?" Anh đứng nhìn cô cười đầy tà mị.....