Chương 14: Khoảnh khắc hạnh phúc bên anh (1)

2.4K 62 2
                                    

Tại trung tâm thương mại, mọi người đều như quy tụ lại một chỗ, đổ dồn về một hướng. Chàng trai phong lãnh đi cạnh cô gái tinh nghịch kia trông như một hiệp sĩ đi cạnh bảo vệ cô gái đó, sát khí rất nặng, nhưng ánh mắt nhìn cô gái đó lại ôn nhu vô cùng.

-"Đó chẳng phải là Lăng thiếu sao?"

-"Đẹp trai thật đó."

-"Nhìn người đi bên cạnh kìa, là ai vậy?"

-"Nghe nói Lăng thiếu không ham nữ sắc, trước đây còn tưởng có vấn đề, nhưng dạo gần đây lại nổi lên tin đồn, Lăng thiếu có phu nhân, có lẽ là người đó?"

-"Có thể lắm....."

Người người đều ngoảnh lại nhìn kèm theo bàn tán sau lưng hai người. Lăng Phong đều biết, nhưng anh nghĩ, để cho họ bàn tán vàng nhiều càng tốt, càng nhiều người biết đây là vợ anh thì phải tự khắc tránh xa. Anh đây là muốn đánh dấu chủ quyền công khai.

-"Tử Hạ, anh đưa em đi mua đồ."

Tử Hạ chưa kịp trả lời đã bị kéo đi. Anh vẫn luôn bá đạo như vậy, cô cũng không phàn nàn.

Anh dừng lại trước cửa một tiệm đồ cưới. Anh quay sang nhìn cô với ánh mắt mong chờ, đầy háo hức.

Sau một hồi chọn lựa rất lâu, cô chọn một bộ váy xám khói bồng, tôn lên màu da của cô, cũng là màu cô thích. Nhìn cô như một nàng công chúa kiều diễm, nhưng đầy bí ẩn. Cô vừa bước ra khỏi phòng thấy đồ, không ít người nhìn về phía cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh hài lòng tiến tới, hôn lên tóc cô một cách nhẹ nhàng, di chuyển xuống phía cổ, đánh dấu bằng một nốt đỏ.

-"Đừng để ai khác nhìn thấy em trong bộ dạng này lần nữa." - anh thì thào bên tai khiến cô đỏ mặt.

Cô ghé vào tai anh thì thầm "được". Lòng anh dâng tràn hạnh phúc, ôm nhẹ lấy cô. Ai trong cửa hàng nhìn thấy cũng đều ngưỡng mộ đôi trẻ này, tình cảm thật nồng thắm nha. Chắc chắn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Mãi không chia lìa.

Chỉ riêng một nam nhân đứng tựa lưng vào cửa kính nơi khuất bóng đang khó chịu nhìn đôi uyên ương.

" Tôi sẽ lật bộ mặt thật của anh."

Lăng Phong nhẹ đưa Tử Hạ vào phòng thay đồ. Tử Hạ vừa vào đến nửa chừng thì có một cánh tay lôi mạnh cô ra ngoài hành lang khiến cô ngã chúi xuống đất. Lăng Phong đứng ngay đó cũng không kịp phản ứng, nhanh chóng tới đỡ Tử Hạ.

Một người đàn bà và một người đàn ông tiến đến, túm lấy cổ tay cô giơ tay, ánh mắt căm phẫn, răng nghiến ken két, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Cô vừa bị ngã, chưa kịp hoàn hồn đã bị túm lấy tay khiến cô không khỏi kinh sợ. Lăng Phong giật tay cô lại, giấu cô vào lòng.

-"Mày....mau trả con gái lại cho tao...trả con lại cho tao....chính màu đã giết chết nó..."

Người phụ nữ đó chỉ thẳng mặt cô, vừa nói vừa khóc nấc. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra. Giết chết con gái của người đàn bà này? Cô không có gan thế đâu.

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ