Chương 19: Rời xa

2.3K 83 29
                                    

Linh Tuyết tỉnh dậy, thấy đầu hơi choáng, mắt nhìn mờ mịt. Sau vài giây thì dừng như đã hết choáng, cô bắt đầu quan sát xung quanh. Nơi đây tối tăm, chỉ có chút ánh sáng le lói để cô nhìn. Chính xác là chỉ chỗ cô là có ánh sáng, phải là để người khác có thể quan sát được cô từ trong góc tối. Cô cựa quậy thì nhận ra mình bị trói ngồi trên một chiếc ghế gỗ. Tiếng ghế đập xuống sàn vang tới tận xa nên đây chắc là công xưởng bỏ không nào đó. Anh Lâm Vũ cũng làm quá rồi. Cô chỉ bảo anh đang dựng thành vụ bắt cóc để đưa cô đi chứ đâu cần bắt cóc cô thật. Mà giờ thoát được rồi còn bày đặt trói cô cho giống thật nữa.

Chợt phía xa có tiếng bước chân đều đều trên nền bê tông. Cô thở dài.

-"Anh Lâm Vũ, em chỉ bảo anh..."

Chưa nói hết câu thì cô đã phải khựng lại ngay. Trước mặt cô không phải Lâm Vũ, mà là người phụ nữ yêu Lăng Phong đến điên dại, Kim Chi.

-"Nhìn xem ai đây? Lăng phu nhân đúng không nhỉ? Còn nhớ tôi chứ?"

Linh Tuyết lặng im nhìn Kim Chi.

-"Sao không nói gì vậy? Lúc trước mạnh miệng lắm mà. Giờ không có ai bênh vực nên câm luôn à?"

-"Cô muốn gì?"

Kim Chi thấy thái độ ngạo nghễ của Linh Tuyết thì tức giận, giơ tay giáng mạnh xuống mặt cô khiến mặt cô đỏ ửng, cô nếm được ít vị tanh của máu trong miệng của mình. Linh Tuyết đảo mắt một cái, cười khinh.

-"Rốt cục cô muốn cái gì?"

Kim Chi đứng trước thái độ này của Linh Tuyết cũng sững sờ. Lúc trước cô chỉ nghĩ con nhỏ này có Lăng Phong đứng sau mới dám lớn lối. Nhưng không ngờ vào tình huống này rồi mà nhỏ này vẫn lớn gan như vậy. So với nó thì cái gan này cô hoàn toàn không có.

-"Mày không sợ tao giết mày à?"

-"Hừ, hỏi thừa, thử đụng tới tôi xem, xem Lăng Phong có lột da cô không?"

-"Mày nghĩ Lăng Phong sẽ tìm ra nơi này trước khi mày chết dưới tay tao à?"

-"Một kẻ giết người không chớp mắt như anh ta cô nghĩ có thể không?"

Kim Chi lại tát Linh Tuyết một cái mạnh, mắt hằn lên những tia đỏ, giận dữ.

-"Tao không cho mày nói xấu Lăng Phong, anh ấy không phải kẻ máu lạnh như vậy."

-"Cô ở với anh ta tận sáu năm, cô chắc mình hiểu anh ta mấy phần?"

Kim Chi bị cứng họng, tức giận kéo Linh Tuyết đến một thanh băng chuyền cũ kĩ, ném cô lên đó.

-"Tao nói rồi, không được nói xấu Lăng Phong, anh ấy không phải loại người như thế."

-"Cô hiểu anh ta đến thế sao?"

Linh Tuyết nói câu đó như động tới lòng tự trọng của Kim Chi, một cái tát nữa lại giáng mạnh lên mặt Linh Tuyết. Cô chưa kịp hoàn hồn thì tóc bị túm lấy, lôi xuống ngồi cạnh băng chuyền.

-"Tao nghĩ lại rồi, để mày chết sớm như vậy không thú vị. Phải nhìn mày bị giày vò, bị bôi bẩn, sống không bằng chết tao mới mãn nguyện."

[Yandere]Giải thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ